Chương 6
"Em muốn uống trà sữa!"
"..."
"Đi mà, anh Ngâm"
"..."
"Chỉ một ly thôi, size nhỏ!"
"..."
Sau một lúc kì kèo thất bại, Tiêu Tiếp Minh liền ngoan ngoãn. Thấy Lục Ngâm ngồi trên ghế sofa hướng vào tường, trong tay hắn còn đang gõ gõ laptop, Tiêu Tiếp Minh liền nảy ra ý tưởng 'vượt ngục'.
"Không thèm để ý anh nữa!" Tiêu Tiếp Minh giả vờ đấm ngực dậm chân đi lên lầu, vậy mà Lục Ngâm vẫn ngồi yên bất động nơi đó.
Chỉ một lát sau, họ Tiêu nào đó từ trên cầu thang nhón chân đạp trên thảm dày đi xuống, bộ dáng thật giống một tên trộm.
Thật yên lặng mà đi qua sau lưng Lục Ngâm, rón rén bước tới huyền quan. Tiêu Tiếp Minh ngây thơ nghĩ chỉ cần qua khỏi cánh cửa này thì Lục Ngâm có vắt chân lên cổ cũng chẳng đuổi kịp cậu.
Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa đã nghe 'vút' một tiếng, cuốn tạp chí kinh tế không dày không mỏng bay thẳng vào đầu cậu.
Tiêu Tiếp Minh ai oán rên một tiếng.
"Oái! Giỏi lắm họ Ngâm kia, cha mẹ còn chưa có đánh em lần nào đâu đó!"
"Vậy thì để anh thay cha mẹ tẩn em một trận" Lục Ngâm không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng cậu, dễ dàng nhấc người lên vác trên vai.
"Lão tử không muốn, không muốn! Muốn uống trà sữa!"
Lục Ngâm đem người thả úp sấp xuống sofa, còn tét mông cậu một cái.
"Em là con gái hử?" Nét cười trên mặt Lục Ngâm càng đậm, lại tét mông cậu một cái.
"Mẹ nó đừng có đánh nữa! Chỉ có con gái mới được uống trà sữa hả? Lão tử cũng muốn uống đấy! A..a, anh cởi quần lão tử làm gì! Buông ra!"
Tiêu Tiếp Minh la oai oái, từ nhỏ cậu đã thích uống đồ ngọt. Nước có gas không tốt cho sức khoẻ lắm, vì thế sữa tươi trân châu đường đen liền trở thành món khoái khẩu của cậu. Cứ ba năm ngày lại phải uống một lần mới đã nghiền. Vậy mà từ khi qua lại với Lục Ngâm rồi, anh liền cấm cậu uống. Còn nói gì mà thực phẩm rác rưởi không tốt cho sức khoẻ. Sữa tươi với trân châu thì có hại cái rắm!
Lục Ngâm đè người đang không thành thật mà giãy giụa dưới thân, hai ba phát lột phăng quần thun dài lẫn quần trong của cậu, lộ ra cái mông trắng bóc.
Lục Ngâm gỡ mắt kính để lên bàn, sau đó tét cho cái mông của Tiêu Tiếp Minh một cái.
"Má nó!" Tiêu Tiếp Minh bị đánh thì giật bắn người, miệng buôn lời thô tục.
Lục Ngâm lại tét thêm một cái nữa. Lần này lực đạo khá mạnh khiến một bên mông của Tiêu Tiếp Minh đỏ ửng.
"Thao! Anh có thôi đi không hả!"
Lục Ngâm thay đổi tư thế dễ chịu hơn cho mình, tiếp tục tét. Cái sau mạnh hơn cái trước, tét mông kêu bôm bốp, tét đến Tiêu Tiếp Minh gọi cha gọi mẹ.
Tiêu Tiếp Minh bị tét mông đến nước mắt cũng muốn rơi xuống.
Đau lắm có biết không.
"Chửi một lần, tét một lần" Lục Ngâm nói, tay lại tiếp tục tét xuống, nhưng lực đạo đã giảm đi nhiều.
"Fuck"
"Mẹ nó.. Aaa"
"Hu.. anh Ngâm, anh Ngâm, đừng tét nữa.. đau lắm" Nom cùng Lục Ngâm cứng đối cứng không được, Tiêu Tiếp Minh liền mềm hẳn đi.
Nhưng mà Lục Ngâm vẫn tiếp tục tét. Cái mông Tiêu Tiếp Minh đã có chút sưng đỏ rồi, tê tê rát rát.
"Anh Ngâm... không chửi nữa, sẽ không mà. Ông xã dừng tay, mông em đau lắm" Tiêu Tiếp Minh quả thật không chịu được nữa rồi. Cậu là thiếu gia được chiều chuộng từ nhỏ, tốt xấu gì cũng đã đánh nhau vài lần. Nhưng đánh nhau chỉ đau một lần rồi thôi, còn tét mông này cũng quá tàn ác rồi đi. Cặp mông trắng nõn của cậu vừa bị Lục Ngâm tét một cái đã đỏ lên, đau rát. Vậy mà anh còn tét rất nhiều, cái nọ chồng lên cái kia, đau đớn chồng đau đớn. Bảo ai chịu được!
Nếu không đáp ứng Lục Ngâm không chửi thề nữa, nhất định sẽ bị tét đến mông nở hoa.
Lục Ngâm biết là cậu đã thuần phục rồi liền dừng tay, đem mặt cậu nâng lên, toàn là nước mắt, nom cực kì đáng thương.
Đánh cậu như thế, không thể nói là Lục Ngâm không đau lòng. Nhưng cậu còn nhỏ, không dạy sau này liền trở chửi thề thành quen thì làm sao giờ.
Hôn một chút lên đôi mắt sưng đỏ của Tiêu Tiếp Minh, mặc kệ cậu oán giận không để ý tới anh.
"Xin lỗi, sau này không được chửi thề nữa."
Sau đó liền nhận mệnh đem thuốc bôi cho cậu.
Sau khi được bôi thuốc tốt, Tiêu Tiếp Minh liền giận dỗi bỏ về phòng. Lục Ngâm nhìn biểu hiện của Tiêu Tiếp Minh, biết cậu không giận được lâu thì yên tâm đi làm.
Đến khi Tiêu Tiếp Minh hết giận, đã là mấy giờ sau đó. Không có Lục Ngâm ở nhà cậu liền lười quản có mang dép lê hay không, dù gì trong nhà cũng có trải thảm dày.
Tiêu Tiếp Minh bước xuống phòng khách. Nở nụ cười nhìn ly trà sữa không đá ở trên bàn trà, trong lòng tiểu Minh cảm thấy ấm áp lắm.
29/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro