Chương 4
Mới đó mà Lục Ngâm đã đi công tác hơn một tuần.
Trong vài ngày gần đây Tiêu Tiếp Minh cực kì ngoan ngoãn ở trong nhà, không đua xe, không uống rượu, chỉ là vẫn không chịu ăn uống đàng hoàng.
Sáng sớm Tiêu Tiếp Minh đã cân nhắc rất kỹ mới dọn xong đống hộp đựng đồ ăn sẵn, phi tang sạch sẽ chứng cứ phạm tội.
Buổi chiều lại tiếp tục làm tổ ở sofa xem TV, dạ dày từ lúc Lục Ngâm đi vẫn âm ỉ đau, đôi lúc lại quặn lên. Mỗi lần như thế Tiêu Tiếp Minh lại bóc thuốc bỏ vào miệng, vài lần liền đem vỉ thuốc màu cam bóc sạch.
Hôm nay dạ dày Tiêu Tiếp Minh liên tục đánh trống trong bụng cậu, khiến Tiêu Tiếp Minh đau đến nỗi ôm bụng lăn vài vòng trên sofa, lăn một hồi liền lăn xuống dưới đất.
"
A"
Tiêu Tiếp Minh ôm bụng kêu rên, dạ dày nóng như thiêu đốt, càng ngày càng đau dữ dội hơn khiến trên trán Tiêu Tiếp Minh rịn ra một tầng mồ hôi mịn.
Mơ hồ cảm thấy mình thiếp đi, rồi lại tỉnh lại. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm dưới sàn lạnh ngắt, tay chân cũng lạnh như xác chết.
Muốn uống nước nhưng sức lực nhấc một ngón tay cậu cũng không có, đành thôi vậy.
Tiêu Tiếp Minh đau đến ngất đi.
Lục Ngâm sắp xếp công việc xong xuôi, khi về cũng là đã trời tối. Về trước 3 ngày, cách xa lâu như vậy hắn cũng có chút nhớ con mèo nhỏ nhà hắn rồi.
Tra chìa khoá vào ổ, vừa mở cửa ra đã thấy phòng khách tối đen. Lục Ngâm nhíu mày, tên nhóc này lại dán mắt vào TV rồi. Tiêu Tiếp Minh thích xem phim bom tấn, phim kinh dị vì vậy khi xem phim thường tắt hết đèn để tạo cảm giác chân thật.
"Anh về rồi" Lục Ngâm hướng trong nhà gọi lớn, ý là Tiêu Tiếp Minh phải tắt TV và lăn ra đây ngay lập tức.
3 phút sau Lục Ngâm vẫn kiên nhẫn đứng ở huyền quan chờ đợi.
5 phút sau Lục Ngâm hết kiên nhẫn cởi giày bước vào phòng khách bật đèn.
Tách một tiếng, đèn được bật lên, Lục Ngâm sửng sốt nhìn thi thể, phi, là Tiêu Tiếp Minh nằm trên sàn co rúm.
Mày hắn nhíu chặt.
"Tiêu Tiếp Minh em lại ăn thực phẩm rác rưởi nữa phải không?"
Lục Ngâm hiếm khi gọi thẳng tên Tiêu Tiếp Minh, nhưng một khi hắn đã gọi, Tiêu Tiếp Minh cậu cảm thấy sống đủ rồi có đúng không?
Cau mày nâng Tiêu Tiếp Minh dậy, lại đem tấm thảm nhung trên sofa quấn chặt lấy cậu.
Tiêu Tiếp Minh vì những động tác này của Lục Ngâm mà tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt hung thần ác sát của Lục Ngâm, dạ dày cũng đỡ khó chịu không ít.
Quả nhiên Lục Ngâm thật khiến cậu an tâm mà.
Tiêu Tiếp Minh cười cười, như đứa nhỏ mà vươn tay ra hướng Lục Ngâm nói.
"Anh Ngâm, chúng ta làm tềnh đi"
Trán Lục Ngâm lập tức xuất hiện hắc tuyến.
Làm làm cái đầu em. Trong lòng Lục Ngâm yên lặng chửi mắng.
Sau đó Tiêu Tiếp Minh tiếp tục ngất đi, hai tay vẫn ôm bụng chứng tỏ cậu đang rất khó chịu.
Lục Ngâm nghiến răng nghiến lợi đem Tiêu Tiếp Minh vào bệnh viện.
"Xuất huyết dạ dày. Anh là người thân kiểu gì, dạ dày cậu ta vốn không tốt, lại thường xuyên uống bia rượu, ăn đồ nhiều dầu mỡ lại ăn không đúng bữa. Cậu ta có còn cần dạ dày nữa hay không?"
Bác sĩ trung niên tức giận mắng.
Lục Ngâm cung kính gật đầu, ý bảo sẽ quản lý cậu ấy thật nghiêm túc.
Vị bác sĩ kia mắng xong cũng dặn dò xong, bỏ lại một câu "có thể vào thăm bệnh nhân" liền phất áo blu rời đi.
Bác sĩ vừa rời đi, không khí xung quanh Lục Ngâm như lạnh xuống mấy độ.
Trong phòng bệnh, Tiêu Tiếp Minh còn chưa tỉnh nằm ở trên giường truyền nước. Sắc mặt cậu có hơi tái nhợt một chút, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Lục Ngâm lòng nhói lên một cái, lấy khăn lau mặt cho cậu, sau đó lại dém chăn, đem một li nước ấm đặt lên đầu giường. Xong xuôi liền thâm trầm ngồi đó nhìn Tiêu Tiếp Minh.
Tiêu Tiếp Minh nặng nề nhấc mí mắt, vừa mở ra liền nhắm chặt lại, trong lòng còn thầm nhủ không xong rồi không xong rồi không xong rồi.
"Em trốn cái gì? Chẳng phải không sợ anh sao?"
"Em sợ em sợ em sợ. Anh Ngâm, em sai rồi"
"..."
Thấy Lục Ngâm không nói gì, Tiêu Tiếp Minh càng sợ hơn.
" Ngâm, em đau. Đừng giận em có được không?" Cậu nhỏ giọng nói, hai mắt chớp chớp nhìn Lục Ngâm.
"..."
Truyền xong bình nước biển, Tiêu Tiếp Minh liền được xuất viện.
Trên xe Tiêu Tiếp Minh rất thức thời không hé miệng nửa lời, ngoan ngoãn vò vò góc áo.
Về đến nhà, Lục Ngâm vẫn bảo trì im lặng.
Tiêu Tiếp Minh đứng ở huyền quan đá đá đôi giày của mình, thấy Lục Ngâm đã cởi giày xong liền ôm chặt anh từ phía sau, nửa khoé miệng câu lên nhìn vô cùng quỷ dị.
Lục Ngâm cảm thấy áo mình ươn ướt, đau lòng biết Tiêu Tiếp Minh đã khóc rồi. Nhưng bây giờ nếu mềm lòng, Tiêu Tiếp Minh sẽ vẫn như trước
không học được bài học gì cả.
Xoay người ôm Tiêu Tiếp Minh vào lòng, làm Tiêu Tiếp Minh có chút đắc ý. Nhưng chỉ 3 giây sau cậu đã oai oái kêu lên.
" Thả em xuống, Ngâm thả em xuống! Đau em, Ngâm. Đậu má thả lão tử xuống" Tiêu Tiếp Minh tức giận liền lộ bản chất.
Lục Ngâm hừ lạnh vác cậu lên vai, mở cửa phòng, quăng cậu xuống giường.
Tiêu Tiếp Minh chưa kịp hoàn hồn đã bị Lục Ngâm lột phăng quần.
Lục Ngâm không hề nương tay vỗ vài cái lên mông Tiêu Tiếp Minh, chẳng mấy chốc mông cậu đã đỏ ửng.
" Biết lỗi hay chưa?"
" Mẹ nó Lục Ngâm anh là tên biến thái. A! Đau lão tử! Lục Ngâm!!"
" Biết lỗi hay chưa?" Lục Ngâm lập lại một lần, lực đạo trên tay lại tăng lên.
" Phắc, Lục Ngâm! Aa! Lục Ngâm! Ngâm! Em sai, em sai rồi hức"
Tiếng khóc nhỏ vụn dần thành tiếng rên rỉ.
" Em, em không nên không nghe lời anh.. hức. Em không nên uống rượu ..A! Em.. em không nên thức khuya, không nên ăn thực phẩm rác rưởi. Mẹ nó Lục Ngâm anh còn định đánh đến khi nào?"
Tiêu Tiếp Minh bất mãn gào lên.
Cuối cùng Lục Ngâm cũng ngừng đánh, mông Tiêu Tiếp Minh cũng sưng lên luôn rồi, trên mặt cậu đều là nước mắt nước mũi, khóc mệt liền thiếp đi.
Lục Ngâm biết Tiêu Tiếp Minh giận mình, thấy cậu cuộn chặt chăn không buông cũng không nói gì.
Tiêu Tiếp Minh cố nén đau nhức đi ngủ, trong lúc ngủ say liền cảm thấy mông mình mát mát, cũng không còn đau nhức nhiều nữa.
2/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro