Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Hai tuần sắp tới, Lục Ngâm phải đi công tác. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đi công tác xa nhà, nhưng là lần đầu tiên xa Tiêu Tiếp Minh.

Tiêu Tiếp Minh nghe tin Lục Ngâm phải đi công tác liền hớn hở, nhưng chỉ một giây sau lại xìu xuống.

Lục Ngâm đi công tác rồi, ai sẽ làm ấm giường cho cậu đây?

Những nỗi buồn rầu đó rất nhanh đã tan biến mất. Lực Ngâm không có ở đây, cái nhà này Tiêu Tiếp Minh làm chủ.

Sáng hôm Lục Ngâm đi công tác, Tiêu Tiếp Minh phá lệ dậy rất sớm, tiễn hắn đi một đoạn thật dài thật dài - tới ga ra.

Lục Ngâm mở cửa xe, trước khi đi không khỏi quay đầu.

-" Anh dặn em cái gì?"

Tiêu Tiếp Minh ghét bỏ ngáp ngáp nhưng vẫn thành thật đem " những điều không và tuyệt đối không làm " của Lục Ngâm soạn thảo lại một lần.

-" Không uống rượu, không đua xe, không chơi đêm, không ăn thực phẩm rác rưởi, không giao lưu với hảo bằng hữu"

-" Hửm?" Lục Ngâm nhướng mày.

-" A , là không giao lưu với đám hồ bằng cẩu hữu" Tiêu Tiếp Minh lườm hắn, tay trái thò vào trong áo ngủ gãi gãi bụng nhỏ.

Lục Ngâm nhìn thấy một màn kia, không nói gì. Ấn lên trán cậu một nụ hôn tạm biệt, sau đó lái xe đi mất.

Giây trước chồng mình vừa lái xe rời đi, giây sau Tiêu Tiếp Minh liền hứng khởi vọt đi thay đồ.

Không khác gì hồng hạnh muốn xuất tường a.

Tiêu Tiếp Minh nhét nhét áo sơ mi xanh vào quần, tay cầm điện thoại, miệng liếng thoắng không ngừng.

-" Này Lão Tam, ta nói ngươi a, mau đến chỗ cũ đi, hôm nay đại gia ta hào phóng bao trọn nơi ấy!"

Nói xong lại còn cười sang sảng.

Tiêu Tiếp Minh có một đám hồ bằng cẩu hữu, theo cảm nhận của Tiêu thiếu gia thì cách gọi thẳng tên của từng người thật không thân thiết, nên cậu đã dứt khoác gọi tên theo thứ tự, vừa dễ nhớ lại vừa thể hiện cảm tình.

Đám bạn của Tiêu Tiếp Minh thật sự không ra gì. Lão Nhị là con của một gia đình khá giả, vốn không vừa mắt Tiêu thiếu gia vênh vênh tự đắc từ lâu. Một lần ngứa tay quyết định một chọi một với Tiêu Tiếp Minh, nào ngờ bị con ma men họ Tiêu kia hiểu nhầm rằng hắn tìm cậu để uống rượu, liền kéo luôn hắn vào quán bar uống thâu đêm. Kể từ đó trong lòng Tiêu Tiếp Minh, hắn liền thăng cấp làm Lão Nhị.

Lão Tam cùng Lão Tứ vốn chỉ là hai tên nhóc choai choai, thích thể hiện. Tiêu Tiếp Minh quen bọn họ trong một lần đua xe. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, từ đó Tiêu Tiếp Minh liền ngây thơ coi bọn họ là hảo bằng hữu. Ba tên kia vốn chẳng ưa gì tính cách của Tiêu Tiếp Minh, nhưng có người bỏ tiền bao ăn bao uống, không dính vào cậu chính là thằng ngu a.

Tiêu Tiếp Minh cùng ba người đó bao một quán bar, ba người kia cũng khá hiểu tính cách Tiêu Tiếp Minh nên không lạ gì quán bar chỉ có rượu chứ không có đoá hồng lượn lờ bên cạnh.

Tiêu Tiếp Minh hào phóng khui vài chai rượu giá trên trời, uống hết một buổi trưa, đến xế chiều cũng không có gì bỏ bụng.

6 giờ tối, cuộc vui đã tàn, ai cũng nên về nhà đó. Vừa về đến nhà Tiêu Tiếp Minh đã nằm vật ra ghế sofa , giày cũng không thèm cởi trực tiếp ngủ, đến điện thoại của Lục Ngâm gọi tới cũng không nghe thấy.

Lục Ngâm bên kia nhíu mày.

Lúc Tiêu Tiếp Minh tỉnh dậy đã là nửa đêm. Vừa tỉnh dậy Tiêu Tiếp Minh đã cảm thấy dạ dày nhộn nhạo muốn ói. Oẹ một tiếng liền cấp tốc chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo.

-"Mẹ nó" Tiêu Tiếp Minh khó chịu chửi thề một tiếng.

Xả đi thứ ô uế, Tiêu Tiếp Minh ôm bụng ngồi dậy, miệng cậu đắng chát, đầu cũng đau nhức vô cùng.

Bụng đói cồn cào, Tiêu Tiếp Minh mở cửa tủ lạnh, bên trong là thức ăn Lục Ngâm nấu sẵn, 3 mặn 1 canh chuẩn cơm nhà. Nhưng dạ dày đang rất khó chịu, hơn nữa Tiêu Tiếp Minh lười hâm nóng đồ ăn, vậy là dứt khoác uống hai ngụm nước rồi đi ngủ.

Hôm sau thức dậy, quơ quào tìm điện thoại, vừa nhìn thấy màn hình hiện lên 17 cuộc gọi nhỡ của Lục Ngâm, Tiêu Tiếp Minh cảm thấy mình toang rồi.

Dè dặt gọi lại, nghe tiếng điện thoại kêu từng hồi mà tim Tiêu Tiếp Minh như muốn treo lên.

Điện thoại thông, bên kia liền vang lên giọng trầm thấp của Lục Ngâm.

-"Em đã làm gì?"

Nhiệt độ xung quanh Tiêu Tiếp Minh liền lập tức giảm xuống mấy độ.

-" Anh~" Tiêu Tiếp Minh liền hạ giọng nũng nịu, giả giọng như mới ngủ dậy.
"Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên mê ngủ không nghe điện thoại của anh."

Giọng Tiêu Tiếp Minh muốn ngọt bao nhiêu liền ngọt bấy nhiêu.

Lục Ngâm có hơi sửng sốt, nhưng thầm nghĩ có lẽ là mèo nhỏ này nhớ mình, dù sao cũng là lần đầu xa nhau lâu như vậy kể từ lúc quen nhau.

Lục Ngâm dặn dò Tiêu Tiếp Minh vài câu liền tắt máy.

Tiêu Tiếp Minh dáng vẻ tạ ơn trời ngồi trên giường thở phào. Nhưng Tiêu Tiếp Minh vốn là người không ăn đau thì không nhớ, rất nhanh đã quăng nỗi sợ bị Lục Ngâm phạt ra sau đầu, hăng hái gọi pizza cùng KFC ăn thay bữa trưa, cậu còn ra cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua vài lon bia.

Giữa trưa Lão Nhị gọi điện rủ cậu đi quán bar, Tiêu Tiếp Minh cảm thấy dạ dày có chút đau đớn liền từ chối, ở nhà tiếp tục gặm snack xem phim.

Xem xong hai bộ phim bom tấn Tiêu Tiếp Minh mới nhận ra dạ dày mình sắp không xong rồi. Cậu mở tủ thuốc, muốn tìm thuốc đau dạ dày nhưng nhìn thấy một tủ đầy thuốc, đầu Tiêu Tiếp Minh cũng theo dạ dày kêu đau kháng nghị.

Bình thường việc uống thuốc này nọ của cậu đều do Lục Ngâm lo liệu, giờ Lục Ngâm không có ở nhà, Tiêu Tiếp Minh liền rối lên.

Dạ dày liên tục co rút đau đớn, Tiêu Tiếp Minh không có sức lực nghĩ ngợi nửa, trông thấy vỉ thuốc màu cam quen mắt, bên trên viết đầy chữ tiếng Anh, a một tiếng liền bóc vỏ ba bốn viên cho vào miệng nuốt ực.

Sau đó liền nằm xuống sofa đánh một giấc.




                                                   1/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro