chương 2
Từ lúc Lục Ngâm bắt đầu kết giao với Tiêu Tiếp Minh tới bây giờ, vậy mà đã tròn ba tháng.
Trong ba tháng này xảy ra thật nhiều biến hóa, từ cuộc sống cho đến tình cảm, thậm chí có Lục Ngâm có thể coi đó là một trong những bước ngoặt của cuộc đời.
Ba tháng trước, hắn gặp một thằng nhóc bốc đồng miệng còn hôi sữa. Tên nhóc ấy thế mà luôn miệng đòi kết giao với hắn.
Lục Ngâm ba tháng trước vốn chỉ là cao hứng, tò mò muốn biết cảm giác chăm sóc người khác như thế nào, hay nói đúng hơn là cảm giác chăm sóc một đứa em trai.
Vậy mà đứa nhóc kia thập phần không hiểu chuyện, một mực đinh ninh hắn chính là có cảm tình mới tận lực chăm sóc mình.
Hắn? Tận lực chăm sóc?
Lục Ngâm cảm thấy buồn cười.
Sau khi xuất viện, tên nhóc Tiêu Tiếp Minh kia không những không buông tha mà còn tiếp tục tiếp cận hắn.
Hắn đến công ty sẽ sớm thấy bóng dáng một thiếu niên cà lơ phất phơ đợi trước cổng.
Hắn bước ra khỏi nhà sẽ bắt gặp một gương mặt tươi cười xán lạn hỏi hắn có muốn đi quá giang xe hay không.
Thậm chí lúc hắn đi xả giao với bạn bè cũng sẽ tình cờ gặp được Tiêu Tiếp Minh.
Một lần gặp Lục Ngâm liền cứ trầm mặc một lần, sau đó lảng đi như không có việc gì.
Rồi đến một ngày nọ, thiếu niên kia ngồi chồm hổm trước cửa nhà hắn, bên cạnh là cả một vali đồ lớn.
Khi Lục Ngâm thắc mắc hỏi tới, Tiêu Tiếp Minh liền tỏ ra đáng thương hề hề bảo là mình bị đuổi ra khỏi nhà, cái gì cũng chưa kịp lấy, cũng không có đến một xu vắt túi.
Thế cái vali to đùng kia cậu nhặt được à?
Lục Ngâm đau đầu nghĩ.
Lục Ngâm chính là một người ghét phiền phức, điển hình là việc đến nhà của mình hắn cũng không thuê người quét dọn.
Có người lạ trong nhà không biết sẽ phát sinh cái chuyện gì, dù cho đó chỉ là người giúp việc bán thời gian.
Hắn, cực kì ghét phiền phức.
Vậy mà thiếu niên kia mặt dày tiếp tục ôm chân hắn, khóc lóc ỉ ôi, nước mắt rơi xuống thật chân thật.
Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, may mắn là thiếu niên còn chưa có dụng cái chiêu này. Nếu Tiêu Tiếp Minh thật sự giở quẻ này ra, không nghĩ ngợi gì Lục Ngâm sẽ đạp cậu bay khỏi cửa.
Thế nhưng Lục Ngâm vẫn không thu người.
Rút một tờ tiền mệnh giá lớn, đặt bên cạnh chiếc vali đồ sộ của Tiêu Tiếp Minh, Lục Ngâm liền xoay người đóng cửa lại.
Sáng hôm sau, mở cánh cửa ra, xuất hiện trước mắt Lục Ngâm vẫn là thiếu niên đó, cười đến thật tươi tắn.
Tóc tai Tiêu Tiếp Minh trông thật bù xù, dưới mắt có hai quầng thâm thật lớn, môi cũng khô nứt, hai chân còn không ngừng cọ cọ vào nhau vì quá lạnh. Lục Ngâm hoài nghi có phải hay không Tiêu Tiếp Minh ở ngoài cửa nhà mình ngủ cả đêm?
Đến tận sau này hắn mới biết, lúc đó Tiêu Tiếp Minh không hề đáng thương đứng ngoài cửa cả đêm mà còn rất tiêu sái đến quán bar uống rượu, còn thuê một phòng khách sạn lớn mà ngủ. Sau đó còn làm cho tóc tai như tổ quạ, tận lực làm cho bản thân trông thật chật vật.
Tiêu Tiếp Minh còn nói với hắn lúc đó đã kiên quyết muốn ở lại nhà hắn, cọ hắn vài bữa cơm, để hắn nuôi béo vài tháng . Sau đó ...
Con gì nuôi mà chả thịt?
Cái kế sách đáng khinh đó của Tiêu Tiếp Minh không thể ngờ lại thành công mĩ mãn.
Tiêu Tiếp Minh như kẹo cao su bám dính lấy cửa nhà Lục Ngâm, cuối cùng cũng được hắn chấp thuận cho ở chung. Nhưng là chỉ vài ngày, sau đó hắn sẽ liên hệ với cha mẹ Tiêu Tiếp Minh.
Đơn giản mà nói, Lục Ngâm không muốn một đứa trẻ 19 tuổi vì hắn không cho tá túc mà sa vào tị nạn xã hội, góp phần làm ô uế cái xã hội tươi đẹp này.
Còn nói một cách phức tạp, chính là hắn cũng để ý đến đứa nhỏ này, thập phần thích thú.
Tiêu Tiếp Minh sau khi quang minh chính đại bước vào cửa lớn Lục gia, liền không kiêng nể gì bám lấy Lục Ngâm. Nếu nói lúc trước Tiêu Tiếp Minh là kẹo cao su bám lấy cửa nhà hắn, thì bây giờ vẫn là như thế, chỉ khác ở chỗ cái kẹo này đã chuyển sang dính trên người Lục Ngâm thôi.
Người trong công ty Lục Ngâm dần dà không mới mẻ gì chàng trai đi bên cạnh tổng tài nhà mình. Nhìn hai người rất xứng đôi, thiếu niên kia lại còn hay cười, khi cười lên sẽ vô cùng đẹp trai. Bù trừ cho tổng tài đại nhân băng sơn ngàn năm của bọn họ.
Lục Ngâm không phải là không thích cười, chỉ là chưa có điều gì thật sự có thể khiến hắn câu lên khóe môi.
Ngày mà Lục Ngâm nở nụ cười cũng là ngày mà kế hoạch mưa dầm thấm đất của Tiêu Tiếp Minh mã đáo thành công.
Vị trí của cả hai trong lòng nhau liền không hẹn mà tăng lên một bậc.
Cứ vậy, bình bình lặng lặng mà trở nên sâu sắc. Vốn chỉ là một lần bình thủy tương phùng, vậy mà lại gắn kết nhân duyên của hai con người.
21/9/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro