Chương 1: cuộc đời là một trò đùa dài vô tận.
Sở Dư cuộc đời của cô cũng giống như cái tên của mình vậy chính là một thứ dư thừa khiến người khác chán ghét.
Cô ra đời với sự cay nghiệt của người mẹ, khó chịu từ người cha.
5 tuổi những đứa trẻ khác luôn được bảo vệ chăm sóc và che chở từ cha mẹ nhưng cô thì không hàng ngày thứ mà bản thân nhận được chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt như người dưng nước lã từ chính trong ngôi nhà của mình. Cô vẫn luôn không hiểu tại sao họ lại chán ghét mình đến như vậy, rốt cuộc thì cô đã làm gì sai, chẳng nhẽ việc cô xuất hiện trên thế giới này lại chính là điều sai lầm đó.
10 tuổi cuối cùng cô cũng tìm ra được lý do tại sao cô lại bị họ chán ghét đến như vậy, cô không nên xuất hiện trên thế giới này mới là điều đúng đắn nhất, cha mẹ cô vỗn dĩ không hề có tính cảm với nhau, họ đến với nhau vốn dĩ chỉ là một mối quan hệ dựa trên hợp đồng không hẳn là hôn nhân kinh doanh mà là hợp đồng hôn nhân 1 năm nhưng trước khi kết thúc hợp đồng thì trong một lần say rượu hai người họ đã ngủ với nhau và sau đó điều gì đến cũng phải đến cô được sinh ra và không ngoài dự đoán cô đã trở thành rào cản lớn nhất cho cuộc sống độc thân của họ. Không còn cố gắng trở thành người con ưu tú hoàn hảo, cô bắt đầu lạnh nhạt xa cách và không còn hứng thú với việc họ có yêu thương cô không.
15 tuổi cô đã tạo cho bản thân một vỏ bọc lạnh nhạt xa cách với tất cả mọi người xung quanh, không bạn bè và cũng không có.......người thân.
18 tuổi người ta nói rằng đây chính là độ tuổi đẹp nhất của đời người và với cô cũng vậy đây chính là khoảng thời gian mà cô cảm thấy đẹp nhất trong suốt 18 năm qua, sinh nhật tuổi 18 họ mời đến thật nhiều người nhưng cô lại không hề quen biết bất cứ ai trong số những người có mặt. Nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng không quan tâm họ mời đến nhưng ai vì cô sẽ chết, chết trong chính ngày sinh nhật của mình.
—————————————————————
Hôm nay vẫn như mọi ngày chỉ khác một điều hôm nay là sinh nhật là thứ 18 của Sở Dư, từ sáng sớm trong ngôi biệt thự xa hoa nằm trong lòng trung tâm thành phố đã tấp lập người hầu đang trang hoàng lại ngôi biệt thự của Sở Gia để chuẩn bị cho lễ thành niên của vị tiểu thư cũng như người thừa kế tương lai của Sở thị.
Trên tầng 3 của căn biệt thự trong một căn phòng rộng lớn Sở Dư đã sớm tỉnh dậy nhưng cô vẫn chưa dời giường, không có lý do gì cô chỉ đang nhìn ngắm lại vẻ đẹp buổi sáng sớm này một lần cuối cùng mà thôi.
Bên ngoài khung cửa sổ là một hàng cây xanh mát trải dài, lấp ló giữa đám mây là những tia nắng vàng le lói và rực rỡ, khung cảnh này quả thực rất xinh đẹp dù cho cô đã ngắm nhìn nó suốt 18 năm cuộc đời mình nhưng cô vẫn không chán.
Cảm giác bản thân đã ngắm nhìn thật lâu rồi lúc này cô mới bắt đầu chậm dãi giời khỏi giường, tiến vào phòng vệ sinh làm xong hết thảy công tác vệ sinh cá nhân, lúc này cửa phòng của cô bị gõ vang kèm theo đó là tiếng nói vọng vào của người hầu: " Tiểu thư, tôi có thể vào được chứ ạ?"
Tầm mắt lạnh nhạt khẽ đảo qua ô cửa, khoác lên mình chiếc áo tắm màu trắng ngà, bước ra khỏi phòng vệ sinh ngồi lên chiếc sofa màu đen tuyền trong phòng, cất lên chất giọng khô khốc của bản thân " vào đi."
Bước vào là một dàn người mặc đồng phục giúp việc giống nhau trên tay bê một đống thứ linh tinh, cô đảo mắt nhìn qua thì có lẽ là lễ phục và trang sức.
Cả một đám người hầu im lặng cúi đầu không giám nhìn lung tung, người đứng đầu thận trọng tiến lên cất tiếng nói: " Tiểu thư đây là lễ phục và trang sức mà phu nhân lệnh chúng tôi mang lên cho người chọn cho lễ trưởng thành."
Nhìn vào đống vải vóc cùng trang sức kia cô chẳng có chút hứng thú gì phất tay với đám người rồi nói: " Tôi biết rồi các người ra ngoài trước đi, tôi sẽ chọn sau."
Nghe cô nói cả đám người liền nhanh trong đặt đồ lên bàn sau đó rời khỏi phòng không một tiếng động.
Nhìn đám người rời khỏi phòng, cô có chút chán ghét nhìn về đống trang sức váy vóc kia.
Tuy không thích nhưng cũng không thể nào khiến người mẹ đáng quý của cô thất vọng được, không phải họ muốn cô phải thật cao quý đúng với cương vị của người thừa kế tương lai Sở thị sao vậy thì hôm nay cô sẽ tặng cho họ một lễ vật mà có lẽ cả đời này họ cũng không quên được đi.
Trong căn phòng khép kín những tia nắng chiếu vào làm sáng bừng cả căn phòng nhưng lại không ngăn được sự lạnh lẽo, cô độc và tăm tối trên người cô gái nhỏ kia.
Xoay người chọn lấy một bộ trang phục trong tủ đồ bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn, một khắc mà cô xoay người lại kia bóng lưng ấy cô độc đến nhường nào.
-
Khi cô xuống đến nhà ăn thì trên bàn hai vị cha mẹ kính yêu của cô đã yên vị trên bàn và dùng bữa một cách ưu nhã, thấy cô bước xuống cũng không có ý kiến gì chỉ đơn giản là một ánh nhìn cho kẻ xa lạ không hơn không kém.
Bao trùm lên trên bàn ăn là một bầu không khí tĩnh lặng, xa cách. Trong căn nhà này chưa bao giờ cô cảm nhận được sự ấp áp vốn có của một gia đình hoàn hảo, à mà dù sao thì với cô nó cũng không mấy quan trọng và cũng không cần thiết.
Dùng bữa xong thì người cha kính yêu kia của cô liếc mắt nhìn về phía cô nói: " Buổi tiệc tối nay không phải chỉ là buổi tiệc thành niên của con, theo đó ta sẽ tuyên bố con là người thừa kế tiếp theo của Sở thị, đừng phạm phải một sai sót ngu ngốc nào."
Đến mắt cô cũng lười ngước lên chỉ đáp lại một cách qua loa: "biết rồi."
Có vẻ ông ta khá khó chịu về việc cô không lễ phép như vậy, chậc thì cứ khó chịu thôi dù sao ông ta có khó chịu hay không thì cũng không nằm trong phạm vi mà cô phải để ý đến.
Đúng như cô nghĩ thái độ của ông ta sau nó từ lạnh nhạt liền trở nên bất mãn quát lên với cô: "Đây là thái độ mà con nói chuyện với cha mình sao? Lễ nghi của con đâu hết rôi!"
Nghe ông ta quát thì người mẹ kia chả cô cuối cũng cũng nâng tầm mắt của mình nhìn về phía cô, một ánh mắt lạnh nhạt đến không thể lạnh nhạt hơn sâu bên trong còn mang một tia chỉ trích.
Khẽ cười ra tiếng, trước sự nghi hoặc của hai người kia có lẽ họ vẫn nghĩ cô là đứa con ngoan ngoãn của 8 năm trước, đúng là nực cười làm sao khi mà con mình đã thay đổi nhưng họ vẫn không nhận ra điều đó, quả nhiên cuộc đời cô vẫn luôn là một vòng trò hề lặp đi lặp lại như vậy: "Ha! Cha sao? Sở tổng thân mến ông vẫn nhận ra ông là cha tôi à? Tôi còn tưởng tôi là một đứa không cha không mẹ chứ, đúng là nực cười làm sao nha."
Nghe cô nói sắc mặt của hai người kia hết xanh lại trắng dường như là thẹn quá hoá dận.
Trước khi họ lại lên tiếng trách mắng cô thì cô đã nói chặn đứng nhưng câu từ của họ "Tại sao mặt của phu nhân và tiên sinh đây lại có vẻ giận dữ như vậy chứ? Các người vẫn nghĩ tôi là con ngốc không hề biết gì suốt 18 năm qua sao. Tất cả mọi thứ về cái hợp đồng hôn nhân của hai vị cho tới sự ra đời ngoài ý muốn của tôi và rồi tôi bị coi như một thứ dư thừa cản trở các vị với cuộc sông độc thân của mình, Sở Dư là Dư trong dư thừa không phải sao." Lúc nói vẻ mặt của cô luôn treo một nụ cười tươi cho đến khi nói xong từ cuối cùng nụ cười kia cũng đã biến mất thứ còn lại trên gương mặt kia chỉ là sự lạnh nhạt, sao đó liền quay lưng trở về phòng của mình.
Sở Lẫm cùng Dương chi nghe cô nói hết tất cả mọi thứ trên mặt chỉ còn lại khiếp sợ cùng không tin tại sao cô lại biết được những điều đó, không gian bao chùm xung quanh hai người hoàn toàn là một bề im lặng, im lặng đến mức lạnh lẽo.
Người hầu xung quanh cũng bị khiếp sợ bởi những gì mà Sở Dư nói, tất cả đều đứng ngơ tại một chỗ ngay cả tiếng hít thở cũng im bặt cho đến khi Sở Lẫm cất tiếng nói khô khốc của mình: " chuyện hôm nay không ai được phép truyền ra bên ngoài, tốt nhất là đóng chặt miệng của mình vào nếu không....." ông nói đến đây liền dừng vì không cần nói thẳng ra thì hẳn ai ở trong căn phòng này cũng biết điều đó. Nói xong ông quay lại nhìn người vợ trên danh nghĩa còm đang khiếp sợ của mình nói: "Lên thư phòng"
Một câu trần thuật không cho phép từ chối đã đánh thức Dương Chi bà đờ đẫn lết từng bước chậm chạm theo ông vào thư phòng.
-
Từ dưới nhà ăn trở về phòng, không vì nhưng lời bản thân nói đã đả kích đến những người trong nhà như thế nào, vô khẽ ngâm nga vài giai điệu không rõ tên, lúc nhìn xuống đống trang sức và lễ phục kia cũng không thấy chán ghét như vậy.
Bây giờ cô còn có tâm trạng chọn lễ phục cho tối nay nữa kìa, cô muốn chọn một bộ trang phục thật xinh đẹp và diễm lệ để hoàn thành nốt món quà mà cô dành tặng cho hai vị cha mẹ đáng kính mà cô đã chuẩn bị thật lâu, chuyện sáng nay cô nói chỉ là món khai vị mà thôi món chính phải để sau cùng không phải sao?
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới tầm mắt của cô liền va vào một thiết kế có màu đỏ rực cúp ngực tay phồng kiểu váy xoè đính đá ruby đỏ, khẽ nhếch khoá môi cô chọn được rồi nó quả thực rất xinh đẹp và diễm lệ như một nàng công chúa vậy.
Khoác lên người bộ lễ phục xa hoa quả thực rất đẹp vừa vặn, nhìn người trong gương đang mỉn cười nhưng lại là nụ cười tràn đầy lạnh lẽo, cô độc.
Sớm thôi cô đã chờ đợi suốt lâu nhưng vậy chỉ chờ đến ngày này.
-
Đồng hồ điểm 6h30 đã đến lúc phải xuất phát đến trung tâm bữa tiệc.
Sở Dư đã chuẩn bị xong hết thảy mọi thứ, khoác lên mình bộ lễ phục rực rỡ, chân đi một đôi giày cao gót đỏ đính đá bước từng bước vững vàng xuống dưới nhà, hai người kia sớm đã đứng phái dưới nhìn thấy cô bước xuông thì có vẻ vẫn không quan tâm nhưng ánh mắt của họ đã bắt đầu lần trốn và không giám nhìn thẳng vào cô.
Nhìn thấy họ chật vật như vậy cô quả thực rất hả hê nhưng như này vẫn chưa đủ, cô nhìn họ rồi mỉm cười thật tươi " Chúng ta đi thôi ba mẹ."
Cô nhìn vào họ và mỉn cười khiến họ không biết đáp lại bằng vẻ mặt gì chỉ biết đảo mắt nói " ừ đi thôi."
-
Buổi tiệc được tổ chức trên một chuyến du thuyền xa hoa bậc nhất, cách nhà cô khoảng 30 phút đi xe.
Đến trung tâm buổi tiệc đã là 7 giờ khách khứa đã đến đầy đủ, như thường lệ MC sẽ giới thiệu đôi ba câu sau đó là cô sẽ lên phát biểu cảm nghĩ, cắt bánh rồi Sở Lẫm bố Sở Dư thừa kế chính thức của Sở Thị vốn dĩ lúc này Sở Dư vẫn sẽ lên bục để phát biểu đôi chút về cảm nghĩ của mình nhưng mọi người nhìn khắp hội trường vẫn không thấy cô đâu cả.
Lúc này màn hình chiếu vốn dĩ đang tắt bống dưng sáng lên, trên mà hình là Sở Dư nhưng lúc này cô đang đứng bên ngoài lan can mũi tàu quay mặt về phía ống kính nở một nụ cười xinh đẹp, phía sau cô là sóng biển đang cuộn trào.
Cảnh này ngay tức khắc khiến tất cả mọi người trong hội trường sợ hãi, mặt nấy đều tái mét hết lại chỉ sợ cô gái nhỏ kia không cẩn thận lắc lư thân mình liền rơi xuống dòng nước đang cuộn trào kia.
Dương Chi cùng Sở Lẫm nhìn cảnh này trong lòng liên tiếp trào ra sự lo sợ, cả hai cũng thất thố mà hét lên về phía màn hình: " Sở Dư rốt cuộc con muốn làm gì, con có biết nơi đó nguy hiểm lắm không, chèo vào bên trong ngay cho cha mẹ!"
Sở Dư vẫn nhìn họ mỉm cười cất tiếng nói của mình, khác với mọi lần giọng nói của cô bây giờ tràn đầy ý cười "Sở tiên sinh, Dương nữ sĩ hẳn mọi người không nghĩ tới một ngày đứa con ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời, nịnh nọt hai người giờ lại làm chuyện này đâu nhỉ. À mà cũng đúng thôi sao hai người biết được tại vốn dĩ từ trước đến giờ các người đã bao giờ thực sự quan tâm đến đứa con này đâu." Nói xong cô lại nở nụ cười nhìn về phía bọn họ nhưng nụ cười lần này không giông nụ cười trước nó chỉ toàn là một mảng lạnh lẽo.
Nghe được con gái của mình nói những lời đó gương mặt của hai người dần chìm xuống sâu bên trong đó là sự hối hận và lo sợ.
Nhưng họ chưa kịp nói gì thì cô gái nhỏ kia đã cất tiếng nói chặn đứng câu từ của họ lại " tck!tck! Nói sao nhỉ từ nhỏ mặc dù các người xem tôi như thứ gì đó rất ghê tởm, các người chán ghét tôi nhưng tôi vẫn luôn yêu các người, lúc nhỏ nhìn thấy những đứa nhóc cùng tuổi với mình chúng được cha mẹ yêu thương che trở nhưng tôi thì không thứ mà tôi cảm nhận được chỉ là sự chán ghét, thờ ơ đến từ hai người, đôi lúc tôi cũng tự hỏi tại sao ba mẹ của mình lại không yêu thương mình nhỉ? Tại sao các bạn được cha mẹ đưa đón đến trường, được cha mẹ đi họp phụ huynh, được cha mẹ dẫn đi chơi còn tôi thì lại không, tại sao nhỉ? Lúc đó tôi thực sự đã rất ghen tị với bọn họ. Cho đến cái năm định mệnh ấy cuối cùng tôi cũng biết lý do tại sao tôi lại không được yêu thương, vì tôi là đồ dư thừa trong mối quan hệ của hai người, Sở Dư một cái tên nói lên tất cả mọi thứ, tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Các người nói xem tôi ngu ngốc đến nhường nào. Haha cuộc đời của tôi cứ như một trò hề lặp đi lặp lại vậy, nên tôi đã rất mệt mỏi, tôi rất mệt....." nói đến đây cô gái ấy liền nở một nụ cười xinh đẹp trong đôi mắt ấy chất đầy sự cô độc và có chút gì đó đau khổ.
Nhưng lúc này họ nghe thấy tiếng hét của chàng trai chen vào ông kính và mọi chuyện liền trở nên lộn xộn bởi tiếng la hét của Sở Lẫm và Dương Chi.
Bên ngoài mũi tàu sau khi cô buông tay rời khỏi mũi tàu rơi xuống biển thì đã có một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ rực lao về phía cô muốn níu kéo cô lại nhưng đã bắt hụt, cô chỉ nghe thấy tiếng hét đầy tê tâm liệt phế của chàng trai.
"SỞ DƯ ĐỪNG!!!"
Đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo của biển cả cuối cùng cô cũng đã chết nhưng tại sao cô lại đau thế này, tại sao vào lúc cô đứng bên bờ vực đó giá như cũng có người gọi cô quay lại thì có lẽ mọi chuyện sẽ có một cái kết khác đi.
Lúc này trong đầu cô hiện lên gương mặt của một người, khẽ nhếch miệng đã từng có người muốn lôi cô rời khỏi vực sâu đó nhưng cô lại lơ đi người đó cuối cùng chính cậu ấy lại tận mắt chứng kiến cô chết, quả thực cuộc đời cô chẳng khác gì một trò hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro