Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

---- 3 năm sau ----

'' Này Hạnh Linh! Bên Đại Học A có một vài nam sinh bằng tuổi bọn mình mới chuyển về đó. ''

'' Ừm '' – tôi tỏ ra không quá quan tâm lắm.

'' Có một người trong số họ trông rất đẹp trai nha. ''

'' Đúng đó, đúng đó, hôm nay tớ thấy rồi. Là siêu phẩm nha. ''

'' Mấy cái diễn đàn trường đều bị cậu ấy phủ sóng rồi. ''

'' Chuẩn gu đẹp trai + học giỏi + nhà giàu ''

. . .

Tôi bỏ ngoài tai những lời mà mấy cô nàng nói. Trong suốt 3 năm qua, tôi vẫn tìm kiếm thông tin về cậu, nhưng tất cả nhận lại đều là con số 0. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải cậu là thiên thần, sau đó bay lên trời rồi không?

Chuông reo tiết cuối kết thúc, tôi hơi mệt mỏi mà đứng lên đi về kí túc xá. Đột nhiên, trước cổng trường lại đông nghịt người. Tôi thắc mắc, chẳng lẽ hôm nay có lễ hội gì chăng? Tôi quay sang hỏi mấy nàng vừa nãy mới thảo luận sôi nổi :

'' Có chuyện gì thế? ''

'' Là nam sinh mà bọn mình đã nhắc đến đó, cậu ấy đang đứng ở cổng trường chúng ta. ''

'' Nam sinh . . . ''

Tôi à một cái, ra là nam sinh bọn họ nhắc, tôi không ấn tượng lắm. Nhưng tôi thoáng kinh hãi khi nhìn thấy '' nam sinh '' mà bọn họ nhắc đến. Là cậu !!!

Tôi đờ người ra khi biết đó là cậu, người mà tôi vẫn luôn ôm mối tình thầm kín thời học sinh, người mà tôi vẫn ngày đêm háo hức thương nhớ khi nói chuyện qua điện thoại với cậu, người mà tôi đã tìm kiếm suốt 3 năm qua. Mấy nàng đứng bên cạnh tôi thấy tôi ngơ ra thì cũng ngạc nhiên, bởi lẽ các nàng lần đầu tiên thấy tôi có phản ứng với một đứa con trai.

'' Trời ạ, Linh nó cũng phải ngơ ra khi thấy cậu ấy kìa''

'' Tin được không, một đứa ' tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính ' như nó cũng có ngày ' fall in love *' với một chàng trai á ''

* fall in love : phải lòng

'' Cái này thì có biến nè ''

Mặc kệ cho các nàng trêu trọc, tôi từ từ bước lại gần cậu. Giây phút cậu nhìn thấy tôi, tôi như muốn vỡ oà mà chạy đến chỗ cậu để ôm. Nhưng lại sợ nhiều người nên chỉ mỉm cười nhẹ với cậu. Không ngờ rằng cậu lại chạy về phía tôi, ôm tôi vào lòng như cái lần trước khi đi du học ấy. Cậu ôm tôi rất chặt, sợ như chỉ cần buông lỏng ra một phút, tôi cũng có thể biến mất. Cuối cùng trước bao nhiêu con mắt mở to vì bất ngờ của toàn thể các vị bạn học, trước những con mắt ngạc nhiên của đám bạn thân, tôi đành nhẹ giọng nhắc nhở cậu :

'' Cậu bỏ tớ ra trước đã. ''

Cậu buông tôi ra, mà sao cái vẻ mặt lại bất mãn thế kia? Tôi cười cười, áp hai tay lên má cậu : " Mừng cậu đã về. Tớ rất nhớ cậu đó. ''

'' Tớ cũng thế, rất rất rất nhớ cậu. ''

Tựa như thời gian đã làm thay đổi con người ta. Tôi bây giờ đã không ngại mà tiến về phía cậu, đáp lại những hành động dịu dàng của cậu, không còn là cô bé nhút nhát tự ti ngày xưa nữa. Tôi bây giờ đã quyết đoán hơn, biết mình cần ai, thích ai, yêu ai, và muốn sống cuộc sống hạnh phúc bên ai.

Cậu kéo tôi đi ra ngoài trường, dẫn tôi đi đến một quán ăn tuy không quá lớn nhưng lại rất thơ mộng, ngọt ngào. Cậu gọi xong đồ ăn, liền bắt đầu hỏi tôi : '' Tại sao cậu không liên lạc với tớ nữa thế? ''

'' Không có, lúc đó điện thoại tớ bị hỏng, sửa được thì lại không liên lạc được với cậu. Tớ vẫn luôn tìm kiếm thông tin của cậu, nhưng mà không được gì hết. ''

Cậu nghe tôi nói xong, trong lòng như bỏ được tảng đá nặng xuống, nhẹ nhàng thở phào một cái.

'' Tớ còn tưởng cậu không cần tớ. ''

'' Sao có thể chứ? Tớ với cậu vẫn luôn là bạn tốt mà. ''

Không biết tôi nói sai ở đâu, mà mặt cậu ấy tự dưng sầm lại, u uất. Cậu trầm giọng nói với tôi, cái chất giọng mà khiến tôi say mê mẩn

'' Hạnh Linh, mặc dù, có thể cậu sẽ không chấp nhận điều này. Nhưng ... tớ không muốn bọn mình làm bạn tốt hay bạn thân gì nữa ''

Sao cơ? Chẳng lẽ cậu ghét tôi sao? Hay tôi đã làm gì sai hả? Tôi đang loay hoay không biết làm sao với tình huống tồi tệ trước mắt thì bỗng dưng cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực mà tha thiết

'' Tớ thích cậu ''

Tôi sốc. Hôm nay là một ngày khiến tôi đủ bất ngờ với những sự việc xảy ra quá đỗi không chân thực trước mắt. Những câu cậu nói tiếp theo càng làm tôi bất ngờ hơn.

'' Tớ thích cậu lâu lắm rồi, trước cả thời gian tớ đi du học rất rất lâu. Tớ thích cậu từ năm tiểu học, nụ cười nhẹ nhàng mà toả nắng truyền năng lượng, hay tính cách tốt bụng, những sự quan tâm mà cậu dành cho người khác. Những thứ đó đã thu hút tớ. Và cũng chẳng biết tự bao giờ, tớ mong mỏi cậu là của tớ. Mỗi ngày mỗi ngày tớ đều mong chờ được gặp cậu. Lúc mất liên lạc với cậu, tớ hoảng hốt, sợ hãi khi nghĩ đến việc mất cậu. Vậy nên, có thể cho tớ một cơ hội hay không? Trở thành bạn gái của tớ? ''

Tôi lặng im nghe cậu thổ lộ tâm tư của cậu. Từng câu chữ nói ra đều là kẹo đường tích lại trong tâm trí tôi. Vậy ra cậu cũng thích tôi. Vậy ra, đây không phải mối tình đơn phương. Tôi vui mừng đến độ cứ ngỡ đây là giấc mơ. Lén lút nhéo tay mình một cái. Không phải mơ. Vậy thì tốt quá rồi. Cuối cùng tình cảm của tôi cũng được đáp trả.

Cậu thấy tôi lặng im không nói gì, hình như cũng sốt sắng lắm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, bây giờ, tôi muốn nói hết tất cả tâm tu thầm kín của mình, vì chẳng sợ bị từ chối nữa rồi.

'' Thực ra, tớ cũng thích cậu từ rất lâu rồi. ''

Cậu tròn xoe mắt nhìn tôi, tôi có thể thấy rõ được niềm vui sướng trong mắt của cậu.

'' Tớ thích cậu được 8 năm rồi. Từ năm 13 tuổi, tớ đã thầm thương cậu, nhưng lại chẳng nói ra vì sợ cậu từ chối, đến tình bạn của chúng ta cũng không còn. ''

Cậu kích động nắm lấy tay tôi mà hỏi : '' cậu nói thật chứ? ''

'' Thật mà. Cậu có thể mở điện thoại tớ ra xem. Từ 8 năm trước, điện thoại tớ đã đầy ắp khung hình của cậu rồi.''

Có lẽ chẳng có gì có thể vui hơn việc nói ra nỗi lòng mình. Cuối cùng thì, có thể đường đường chính chính bên cạnh cậu mà thích cậu, yêu cậu, ghen khi cậu ở cùng người khác, hay hạnh phúc khi cậu nói những câu yêu thương.

Thanh xuân của chúng tôi, đã có thể thoả mãn hết với những gì mình có rồi. Một thời kỷ niệm đẹp đẽ khiến tôi và cậu – những con người may mắn khi được đáp trả tình cảm – luôn nhớ mong, bồi hồi xao xuyến mà hạnh phúc khi nhớ về rồi. Chúng tôi không còn gì luyến tiếc nữa.

'' Hôm đó là một ngày nắng ấm, ngày mà con tim tớ đập chệch quỹ đạo khi cậu cười - chàng trai nhiệt huyết ''

'' Tớ thích cậu, cô gái dịu dàng luôn truyền năng lượng ngọt ngào cho mọi người.''

'' Từ khi thích cậu rồi, trái tim tớ bận rộn vô cùng.''

'' Nụ cười của cậu khiến tớ ngẩn ngơ, từ đó khái niệm về từ ' ngọt ' của tớ chính là cậu . ''

'' Mất liên lạc với cậu, đêm nằm mơ, cũng là mơ thấy cậu. Đi qua những ngõ ngách quen thuộc cũng đầy hình bóng cậu. Đã không còn phản ứng với bất kỳ một nam sinh nào nữa ngoài cậu từ lâu lắm rồi. Cậu ở đâu vậy? Còn nhớ tới tớ không? Tớ nhớ cậu quá! ''

'' Mất liên lạc với cậu, tớ  nhớ cậu đến tha thiết, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ những cử chỉ dịu dàng của cậu. Cậu mau xuất hiện trước mặt tớ đi. Tớ trở thành con người lãnh khốc rồi đây này. Những đứa con gái xung quanh tớ, tớ chả thể nhìn nổi nữa rồi. Cậu liệu có còn nhớ tới tớ hay không? Tớ nhớ cậu đến sắp bị bệnh rồi.''

'' Cậu trở lại rồi. Thật tốt, tốt quá rồi, may quá, còn có thể gặp lại cậu.''

'' Gặp lại cậu rồi, bên cạnh không có một nam sinh nào đi cùng. Vẫn chưa mở lòng với hết sao? Vậy thì may quá rồi. ''

'' HOÁ RA CẬU CŨNG THÍCH TỚ! ''

END

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khuong_ty

21/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro