Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


   Những đám mây trắng vẫn lững lờ trôi. Tôi vẫn đi sau cậu, ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc ấy. Bóng lưng tôi ngắm suốt 5 năm hoài mà không chán. Kể cả nắng hay mưa, xuân hay hạ, tôi đều lẽo đẽo theo sau cậu. Cậu chắn mưa, chắn nắng giúp tôi, che chở luôn cả con tim tôi. Nhưng tôi biết, tôi chẳng phải gu cậu, cậu đối với tôi chỉ là bạn bè tốt,nên thứ tình càm tôi dành cho cậu suốt 5 năm qua chỉ gói gọn lại trong 2 chữ " thích thầm "

    Tôi luôn hèn mọn, cảm thấy mình tất thảy đều không xứng với cậu. Cậu hoàn hảo, luôn nổi bật, làm cho tôi cảm thấy tự ti khi đi ngang hàng với cậu. Cậu nhiều lần chọc tôi : "Chân ngắn này, đi nhanh thôi! Cậu đi như thế mất vài chục năm mới đến đích."
Tôi chỉ cười cười rồi nói :" Cuộc đời vốn không dài, sống chậm lại mới cảm nhận được ! "

    Cậu cười rộ lên nói tôi là bà cụ non, tôi không để ý. Thứ duy nhất khiến trái tim tôi xao động là nụ cười của cậu. Nụ cười làm tôi xao xuyến hàng ngày, hàng giờ để nhớ nhung.
    Chúng tôi đi cùng nhau suốt 5 năm. Cậu vẫn bình thản như thế, tôi vẫn thích cậu như vậy. Từ từ chậm rãi thích cậu, nhớ cậu, thương cậu.
    Thứ tình cảm 5 năm kia tôi dành cho cậu đem ra bán, liệu tôi có thành tỉ phú không? Liệu còn bao lâu nữa tôi mới lại được nhìn thấy cậu đây?

    Lặng lẽ thở dài, tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, rồi lại ngắm nhìn những chiếc lá xanh mởn dưới nắng, tiếng ve sầu ong ong bên tai. Bước chân cậu cứ dần chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi khó hiểu. Cậu quay lại nói với tôi :" Chân ngắn này, cậu có thể đi lên đây với tớ được không? Đừng đứng sau mãi thế! "
    Tôi ngạc nhiên, đơ ra vài giây rồi mới đáp lại: " Tớ đi sau cũng đ... "
    Thế nhưng, tôi chưa kịp nói xong thì cậu đã chặn lời tôi lại.
    "Cậu đừng như thế, đi lên đây với tớ đi, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu mà! "
    Tôi nhận ra trong lời nói cậu sao có chút buồn bã, van xin, bi ai như thế. Tôi vội chạy lên với cậu. Lần đầu tiên tôi đứng cạnh cậu, ngang hàng với cậu. Cảm giác lạ lắm! Mặt tôi đỏ bừng, không biết là do nắng rơi trên má, hay là do cậu cho tôi chút hoang tưởng ngọt ngào.

    "Hạnh Linh này!"
    Tiếng nói của cậu kéo tôi về thực tại, vẫn là giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng ấy, bất giác tôi quay ra nhìn cậu
    "Tớ...ngày mai phải đi du học rồi"
    Tôi như lặng người đi, câu nói của cậu như sét đánh ngang tai. Du học sao? Thầm mong cậu chỉ đùa thôi, làm ơn!
    Tôi dừng chân hẳn, lòng bắt đầu gợn sóng, không có can đảm đi tiếp. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, thấy cậu đang chăm chú nhìn tôi. Tôi không hê hay biết rằng cậu ấy đang nghĩ về tôi.
    Sâu trong đôi mắt đang long lanh nhưng có chút đượm buồn ấy...rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Cậu thật lòng muốn biết

    Tôi vẫn đứng đó nhìn cậu, chúng tôi chỉ cách nhau có 50 cm nhưng tại sao tôi cản thấy cậu và tôi như 2 thái cực khác nhau thế! Vẫn luôn biết cậu học rất giỏi, có thể giành được học bổng không phải chuyện khó; cũng vẫn luôn biết rằng tôi với cậu không thể cùng nhau mãi thế này được. Thế nhưng, sao nghe mà tôi tủi thân quá, tôi đau quá! Tôi muốn ích kỉ giữ cậu lại, nhưng lại không đủ can đảm.
    Du học luôn là giấc mơ của cậu, làm sao cậu có thể từ bỏ vì tôi. Tôi buồn nhưng cũng nuốt nước mắt vào trong tim, những giọt nước mắt như thủy triều cuồn cuộn trong tim làm tôi nghẹt thở đến vô lực.
    Tôi cười với cậu, tôi ghét nụ cười này của tôi, giá như có thể thay bằng một hành động lời nói khác, có phải sẽ tốt hơn không?
    " Minh Hoàng này, chúc mừng cậu nha! Cậu giỏi thật! "

    "Cậu không có gì muốn nói với mình sao?"
    Câu nói của cậu làm tôi nghẹn lại ở cổ. Có chứ! Rất nhiều, nhưng tôi không đủ can đảm. Rất muốn một lần nói "tớ thích cậu" nhưng không thể. Cậu như những đám mây trên bầu trời kia, dẫu thích cũng không thể với tới. Vì cậu mà tôi vẫn luôn rất cố gắng từng ngày, nhưng có lẽ trong mắt cậu, tôi chỉ là một cô bạn thân. Nhẹ nhàng nở một nụ cười, tôi nói: "Nói gì được chứ? Những thứ cần nói tớ cũng nói cả rồi, sang bên đó nhớ chăm sóc bản thân, bên đó không có tớ đừng có gây lộn với bạn học khác đấy".

    Tôi ghét dáng vẻ giả dối, hiểu chuyện, trưởng thành này của chính bản thân tôi. Nếu có thể tôi muốn trở nên trẻ con 1 chút, được mè nheo với cậu, giữ cậu lại lâu hơn một chút. Nhưng tôi lại chẳng làm được như thế. Khóe mắt tôi đã hoen đỏ, không biết có phải tôi nghe lầm hay không, thấy cậu cúi xuống thở dài bất lực. Rồi cậu ngẩng đầu lên nói với tôi :" Ngày mai tớ đi rồi nên hôm nay cậu có thể ở cạnh tớ cả ngày không? "

    Tôi ngơ ngác, rồi siết lấy chiếc cặp mình đang cầm trên tay. Nếu như thường lệ tôi sẽ từ chối cậu, vì mỗi lần đi với cậu càng làm tôi thích cậu hơn! Nhưng lần này tôi không muốn bỏ lỡ phút giây nào bên cậu nữa, tôi gật đầu .

    Tôi gọi điện về cho mẹ bảo với mẹ không cần đợi cơm, hôm nay tôi có thể sẽ về muộn. Sau đó thì lẽo đẽo theo cậu bắt đầu những giờ phút bên cậu đếm ngược. Cậu dẫn tôi đến công viên chơi, buổi trưa vừa mới tan học, nên cả 2 đứa chưa ăn gì. Tôi đề nghị vào một quán cơm nhỏ gần công viên, cả hai đứa ăn như chưa bao giờ được ăn.

    Cậu cười : '' Hôm nay sao ăn nhanh thế! Bình thường đại tiểu thư ăn rất nho nhã mà nhỉ? ''

    Tôi trả treo : '' Cậu cũng thế còn gì! ''

    Cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi làm tóc tôi rối lên, cả trái tim tôi cũng rối nữa. Ăn xong hai đứa vào công viên mua vé nhưng không đi chơi ngay, cậu bảo tôi ngồi đợi dưới tán cây xanh cho tiêu hoá hết cơm đi đã.

    Không biết có phải hôm nay là ngày cuối cùng tôi với cậu ở cạnh nhau hay không mà sao cậu dịu dàng thế. Tôi bỗng dưng lại nghĩ, hai đứa như thế này thật giống với một cặp tình nhân đang hẹn hò. Má tôi nóng lên, trong lòng thầm nhủ không được nghĩ ngợi lung tung. Bỗng nhiên, một cảm giác mát lạnh chạm vào má, tôi giật mình quay sang thì thấy cậu đang cầm lon coca cười cười.

    '' Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? "- cậu hỏi tôi

    '' Không có gì cả. Đang nghĩ sau này đi du học về cậu còn nhớ tôi không? ''

    '' Đương nhiên là nhớ! Sao mà có thể quên được. ''

    '' . . . ''- tôi trầm lặng

    '' Sao thế? Tớ chưa đi mà cậu đã nhớ tớ rồi hả? ''

    '' Tớ không có, cậu đi thì cũng phải về thôi, 3 năm hay 4 năm cũng như nhau mà. ''

    ''. . .!!! Này tiểu thiên sứ, cậu không nhớ tớ thật à? ''

    Cậu làm ra dáng vẻ đáng thương lắm, hai mắt rưng rưng nhìn tôi. Tôi cảm thấy nếu để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng tôi bắt nạt cậu. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chằm của cậu nhìn tôi, tôi cũng đành nói thật.

    '' Tớ ... có nhớ, nhưng chỉ một chút thôi. ''

    Tôi không ngờ, vừa nói xong cậu đã cười rộ lên, dáng vẻ chả có gì đáng thương của vài giây trước đã biến mất hoàn toàn. Tôi thầm nghĩ, có phải sân khấu điện ảnh đã bỏ lỡ một thiên tài như cậu không? Cậu cười cười rồi đưa cho tôi lon coca. Tôi khó hiểu : '' Cho tớ sao? ''

    '' Ừ! Uống xong rồi thì sẽ lên tàu lượn siêu tốc chơi đầu tiên ''

     Tôi đứng lên, gõ nhẹ vào trán cậu một cái : '' Không hiểu sao cậu giành được học bổng nữa? Cậu cho tớ uống coca, lát nữa lên tàu lượn siêu tốc, tớ mà nôn ra thì làm sao? ''

    Cậu cười cười, tôi nhét lon coca vào tay cậu, kéo cậu đi. Trái tim tôi đập nhanh lên đến 150 nhịp một phút, dù không quay đầu lại nhưng tôi có thể thấy rõ được cậu đang cười. Hình như còn rất vui vẻ. Vui vẻ là được rồi, tôi cũng không muốn nhìn thấy ngày cậu đi du học chỉ toàn nước mắt.

    Cậu vụt lên kéo tôi chạy, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Bàn tay tôi nóng ran như có lửa đốt. Hai chúng tôi như chạy đua với thời gian, dừng chân lại dưới chỗ chờ tàu lượn siêu tốc- tàu lượn của một vòng thời gian mà tôi với cậu làm bạn bè.

    Tôi không thể tả được hôm đó tôi với cậu chơi vui như thế nào cả, hai đứa chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Gần như là muốn đi thăm hết một lượt vòng công viên vậy. Cậu rủ tôi vào nhà ma, tôi bám chặt góc áo cậu, núp sau lưng run lên mà cậu thì cười tôi. Cậu rủ tôi đi ' tê giác cuồng nộ ' , tôi nhìn mấy người chơi trò đấy một lúc, quay sang nói với cậu '' vẫn là thôi đi, nhìn sợ quá '' , cậu bảo không sao rồi kéo tôi lên chơi; kết quả, tôi vào nhà vệ sinh nôn ra, cậu hỏi '' không sao chứ ? '', tôi bảo '' kích thích ! '' rồi hai đứa cùng cười phá lên. Cậu gắp cho tôi một con thú, không ngờ lại được tặng kèm 1 cái móc khoá hình trái tim, tôi cho cậu cái móc khoá hình trái tim ấy, cậu nhướn mày hỏi tôi: '' cậu tỏ tình với tớ hả? '', tôi lắp bắp : '' không có đâu. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro