Untitled Part
Tôi bắt đầu có những tâm sự này với một câu nói của thằng bạn :"Sắp sửa vào đại học ấy, mày kiếm em nào ngon nghẻ, giàu có ổn ổn chút, yêu đương rồi sớm ổn định đi". Ấy là cái lúc tôi chỉ nhoẻn miệng cười :"Ôi thôi kệ mẹ, duyên thì nó tự đến". Nói thế thôi nhưng mà cũng nhiều suy nghĩ thật, yêu đương trước giờ cũng chẳng đâu vào đâu, vài ba đứa con gái tôi gặp gỡ cũng đã chẳng còn đi chung với tôi một con đường mà nó hứa. Trẻ mà, tôi cũng chỉ yêu đương, gọi là được ngày nào mình vui ngày ấy thành thử ra tôi cũng chẳng suy nghĩ gì đến tương lai. Mà đến khi nghe được thằng bạn thân nói, mình lại đăm chiêu thế ? Giờ lại còn phải đặt tiêu chuẩn để tìm người yêu ?
Yêu nhiều mà cũng bị từ chối nhiều, đã bao lâu tôi cứ tự kiếm tìm cho mình một người để yêu dài lâu. Cũng muốn ổn định lắm chứ, tuổi trẻ có bao nhiêu mà cứ buồn rầu với liên tiếp những mảnh tình tan vỡ. Tôi chán nản vì những câu chuyện dang dở, muốn tìm một người để mà sống an nhiên với những tháng ngày sau này. Có là bao. Rồi mấy năm đại học sẽ kết thúc, tôi đi làm, kiếm thu nhập phụ giúp bố mẹ, rồi cũng muốn lập cho mình một gia đình yên ấm. Mà ở cái tuổi này mấy ai mà đã muốn ổn định, còn bao nhiêu cuộc vui cứ thế cám dỗ người con gái mà tôi hằng tìm kiếm. Thế là thôi, tìm làm mẹ gì. "Mỗi người đều có những an yên mà số phận đã sắp đặt, cái gì nó phải đến thì sẽ đến thôi". Và tôi cứ tin thế mà từng ngày đợi chờ.
Xong rồi, tôi gặp Chị.
Nụ cười của chị làm tôi để ý vào ngày nhập học năm nhất, không phải vì nó đẹp, mà vì sao nó lại mệt mỏi đến thế. Và cũng chẳng rõ tại sao, giữa bao nhiêu cái mới lạ của một môi trường mới, tôi lại chỉ nhớ đến hình ảnh ấy. Tôi chỉ biết chắc rằng không phải Chị mệt vì nhiều hoạt động chào khóa mới. Chẳng cần biết có vội vàng hay không, nhưng ngay từ lúc ấy, tôi đã thương nụ cười của chị.
Như thể đã sắp đặt, tôi và Chị có nhiều cơ duyên để gặp gỡ, trò chuyện. Và hóa ra Chị là một cô gái đáng thương đến thế. Chưa kể đến việc Chị ở xa lên Hà Nội để học, tự phải chăm sóc bản thân, tự phải xoay sở với lo toan nơi thủ đô bộn bề này, thì tôi đã đúng, Chị còn có cho mình một chuyện tình buồn. Chị đem lòng yêu một anh sinh viên, yêu đến dại khờ.
Tôi nghe Chị kể, rằng chị đã hy sinh, đã chịu thiệt thòi biết bao nhiêu, để vừa lòng Anh.
Tôi nghe Chị kể, về một người cả tuần mới nhắn tin được với Chị dăm ba câu.
Tôi nghe Chị kể, về những cuộc cãi vã mà Chị luôn là người nhận lỗi, để níu giữ tình yêu.
Tôi nghe Chị kể, ngay cả khi Anh đối xử tệ với Chị, Chị vẫn có hy vọng ở Anh để mà bao dung.
Tôi nghe Chị kể, "Chị cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình".
Chị kể với tôi nhiều lắm. Dường như với một cô gái đã cảm thấy mệt mỏi vì cuộc tình của mình, thì những câu chuyện vui cũng chẳng nổi bật giữa hàng ngàn tủi thân của Chị. Cũng một phần trong lòng, tôi giận Anh, vì sao YÊU, mà lại để người con gái của mình buồn đến vậy. Và vào lúc đó, tôi quyết định cho chị một điểm tựa khác.
Tôi đưa Chị đi chơi, để Chị đỡ buồn chán trong những ngày Anh bận.
Tôi đưa Chị đi ăn, để lấp đầy cơn đói những hôm Chị hết tiền mà Anh chẳng thể giúp.
Tôi đưa Chị đi coffee, để kể cho Chị những câu chuyện vui, làm chị quên mọi muộn phiền khi không có Anh.
Và biết không, trong khoảng thời gian đấy, tôi yêu Chị, nhưng vâng, tôi chỉ có thể bù đắp. Tôi đã muốn chăm sóc, yêu thương, nâng niu Chị, muốn làm động lực cho Chị. Nhưng trong từng ấy bù đắp, vẫn không nhiều bằng tình yêu Chị trao cho Anh. Lời yêu của tôi làm Chị day dứt. Tôi có thừa điều kiện để yêu thương chị, nhưng Chị thì thiếu dũng cảm để chia tay, Anh ạ ! Chị đã từng yêu anh rất nhiều, đừng cãi, vì tôi biết điều đấy hơn Anh.
Tôi chịu đựng thiệt thòi đấy, cũng tổn thương đấy, khi mà tôi thương một người con gái nặng tình. Đến đây, tôi tự trách mình đã không nghe lời thằng bạn thân. Tôi vẫn không chịu "ổn định", Anh làm Chị buồn đến đâu tôi lại muốn yêu thương chị hơn gấp trăm vạn lần. Nhưng có lẽ, đây là số phận bắt tôi, nhất định phải thương Chị, vì trước giờ tôi yêu "được ngày nào hay ngày đấy", mà giờ lại một mực thương Chị đến vậy.
Và "phần thưởng chắc chắn sẽ đến với những con người biết hy sinh". Hôm nay, Chị đã có đủ dũng cảm để tự chấm dứt cho những tủi thân của mình. Chị đã đến với tôi. Tôi chả cần biết Anh hay bất cứ ai có trách Chị thế nào, nhưng Chị đã chịu đủ rồi. Tôi tin là yêu thương một người thì chẳng có gì sai, chị xứng đáng được yêu một cách đúng nghĩa. Tôi hạnh phúc vô cùng ! Chủ yếu là vì Chị đã có thể tận hưởng một tình yêu vừa ý. Chị đã yêu tôi vì những điều tôi đã và có thể cho Chị, sau này, mỗi ngày, tôi sẽ muốn làm chính mình thôi. Có lẽ tôi đã tìm thấy bình yên của mình rồi
Anh à, Chị đã yêu tôi, nụ cười của Chị hôm nay tươi và vui lắm !
Tái bút: Thanh xuân của mỗi đời người là thứ không thể phủ nhận. Nhưng một người con trai thời này đến già vẫn có thể chơi bời, vẫn có gái theo, có khi càng già càng phong độ, quyến rũ. Nhưng có ông nào muốn yêu gái già không? Chẳng phải tự nhiên mà có tới 2 ngày để tôn vinh phụ nữ, đến một lúc họ cũng sẽ tiêu hết vốn tuổi trẻ của mình, rồi già, rồi xấu, rồi cũng làm dâu nhà người ta, lấy chồng sinh con. Thanh xuân này trong tay mà không trân quý, sau này ai đi gom nhặt vụn vỡ để hàn gắn cả cuộc đời bình lặng và xoa lành những mảnh tim khô cằn cho họ đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro