Sự hồn nhiên của cô gái tuổi 17
Mấy ngày sau, tôi lần theo địa chỉ trên cardvisit kia mà dừng chân trước một biệt thự năm tầng, cánh cổng lớn dát vàng mở ra, tôi bước vào giữa một sân vườn rộng lớn trồng đủ các loại hoa. Người bảo vệ chặn tôi lại rồi hỏi:
-Cậu là ai? Đến đây có việc gì.
-Tôi là gia sư được mời đến để dạy học.
-Vậy thì mời cậu vào.
Tôi bước vào căn biệt thự kia, phía bên trong xa hoa tráng lệ, đủ biết chủ căn nhà này giàu có cỡ nào. Người phụ nữ hôm trước bước đến phía tôi rồi nói:
-Chào thầy, con bé đã đợi thầy sẵn ở trên phòng, mời thầy.
Nói xong liền có một người phụ nữ đứng tuổi, có lẽ là người giúp việc dẫn tôi lên trên tầng. Bà ấy để tôi đứng trước một cửa phòng rồi khẽ gõ cửa. Cửa gỗ kia từ từ mở ra, đứng trước mặt tôi là một cô gái chạc tuổi 20. Mái tóc đen mợt kẹp gọn ra phía sau càng khiến cô ấy nhìn có vẻ trưởng thành hơn, nếu không được báo trước thì chắc tôi cũng không tin được cô gái đó mới chỉ vỏn vẹn 17 tuổi. Người giúp việc đi xuống nhà để lại tôi với cô gái kia, thấy tôi đứng đó cô gái ấy liền lên tiếng mời tôi vào trong:
-Chào thầy, mời thầy vào.
Trước mắt tôi là một căn phòng rất rộng và đầy đủ tiện nghi, sang trọng không kém gì phòng khách bên dưới. Tôi ngồi xuống bàn rộng gần đó rồi lấy sách vở ra bắt đầu bài học. Vài tuần đầu tôi đến phát bực vì cô gái ấy, những thứ tôi nói như một loại ngôn ngữ khác vậy, cô ấy không thể tiếp thu và hiểu dù chỉ là một chút đã vậy còn chăm chăm vào cái điện thoại, không chịu làm bài tập mà tôi giao hay nghe những gì tôi nói. Một hôm tôi quá tức giận nên đã cốc đầu cô ấy mấy cái, sau mấy cái cốc đầu đó cô ấy đã bắt đầu nghiêm túc trong việc học, tình trạng học ngày càng được cải thiện.
Hai tháng sau, tôi được báo rằng cô ấy đạt được 8 điểm trong bài kiểm tra cuối kì, trung bình môn còn đạt được 8,4. Mẹ cô ấy biết được thì mừng lắm, không ngừng khen tôi rồi còn trợ cấp thêm cho tôi một khoản để trang trải cuộc sống. Tôi và cô ấy bắt đầu gần gũi hơn, mỗi lần mẹ cô ấy mang đồ ăn và trái cây lên, cô ấy đều đẩy qua cho tôi. Nhiều lần cô ấy còn mua bánh về và ăn cùng tôi, từ đó tôi cũng biết được những sở thích của cô ấy, dần dần cũng hiểu cô ấy hơn. Còn cô ấy thì cũng chủ động trong việc học, tôi không nhắc cũng tự động làm bài, chỉ hỏi tôi những câu mà cô ấy không biết hay cần tôi giảng lại. Học mệt quá thì lại lăn ra ngủ, còn nói tôi canh cho cô ấy ngủ nữa. Nhìn cảnh cô ấy ngủ tôi lại càng cảm thấy thương cô gái đó.
—Hết phần 2—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro