Lời tỏ tình từ cô gái đó
Mới đó mà đã đến ngày thi đại học, cha mẹ cô ấy tạo điều kiện cho cô ấy học thêm bên ngoài nên tôi cũng nghỉ việc. Mẹ cô ấy có thưởng cho tôi 1 tháng lương trước khi tôi nghỉ việc. Sau những ngày tháng đó thì cô ấy cũng có mời tôi đi uống nước vài lần rồi cô ấy cũng nói:
-Thầy à......em thích thầy nhưng giờ em vẫn còn phải học khá nhiều nên thầy có thể đợi em......đợi em 3 tuần thôi có được không?
-Thích......thích tôi sao?
-Đúng vậy, em hứa sẽ cố gắng học và thi thật tốt mà......thầy......thầy làm người yêu em được chứ?
Nhìn gương mặt đỏ lên vì ngượng kia tôi không ngừng hoang mang mà tự hỏi rằng những thứ tôi đã nghe liệu có phải sự thật không? Cô gái ngày nào bị tôi cốc trán giờ lại nói thích tôi, trước giờ tôi cũng chỉ nghĩ cô ấy tốt với tôi chỉ vì tôi là gia sư của cô ấy, không ngờ rằng lại có ngày hôm nay.
-Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi......việc yêu một người không đơn giản như vậy, em phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định......
Tôi đã thấy mắt cô ấy long lanh vì những giọt nước mắt, chưa kịp nghe tôi nói xong thì cô ấy bật khóc rồi liền bỏ về, bỏ mặc tôi ở quán cafe. Từ đó cũng không thấy cô ấy liên lạc gì với tôi. Một tháng sau, đang trên đường về thì tôi bỗng nhận được một cuộc gọi, là cô ấy gọi cho tôi và nói muốn gặp tôi. Cũng tại quán cafe cũ, cô ấy lại nắm tay tôi và nói "em yêu thầy", cô gái ấy đã thay đổi rất nhiều về cả ngoại hình lẫn style ăn mặc. Nhưng nét hồn nhiên của một đứa con gái 17 tuổi vẫn còn đó. Cô ấy nói đã học hành chăm chỉ trong suốt một tháng qua, và cũng đã đỗ đại học mà mình mong muốn, tất cả điều đó cô ấy làm mục đích là nhận được câu trả lời cho câu hỏi năm xưa "thầy làm người yêu em được chứ?"
Tôi từ lâu cũng đã thích cô gái đó nhưng tôi biết trước mắt cô ấy còn phải học rất nhiều, tôi chỉ sợ rằng cô ấy sẽ vì yêu tôi mà lơ là việc học. Tôi khẽ mỉm cười rồi đáp lại:
-Tôi biết rằng em thích tôi nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể chấp nhận làm người yêu em được......xin lỗi em
Khác với lần trước, lần này cô gái ấy không hề khóc lóc mà ngược lại còn nở một nụ cười rồi nói:
-Dạ không sao đâu thưa thầy, thầy đã quyết định như vậy em đã rõ......em xin phép về trước, sắp đến giờ học rồi thưa thầy.
Cô ấy đứng lên rồi chào tạm biệt tôi. Tôi cũng dần dần quên đi chuyện đó vì bận bịu lo cho mấy bài luận để chuẩn bị tốt nghiệp.
—Hết phần 3—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro