Câu trả lời muộn màng
Năm năm sau đó, tôi cũng đã thành danh trên con đường của mình, tôi nhớ lại chuyện năm xưa vì nhìn thấy chiếc xe đạp dựng trước sân nhà, đó là chiếc xe đạp mà cô ấy tặng tôi khi tôi ngưng dạy cô ấy. Tôi quyết định đến nhà thăm cô ấy vì tôi chẳng thể liên lạc với cô ấy, lần cuối tôi liên lạc cũng là năm năm trước đây.
Tôi đứng trước căn biệt thự quen thuộc kia rồi bước vào nhà, bác bảo vệ tiếp đón tôi và mời tôi vào nhà vì đã quá quen với gương mặt của tôi. Vào đến nhà, tôi thấy bố mẹ cô ấy đang ngồi trên sofa mà an nhàn ngồi xem tivi. Bố mẹ cô ấy thấy tôi thì liền ra tiếp đón rồi mời tôi vào nhà. Tôi nói chuyện với hai người họ mấy câu thì liền hỏi về cô ấy. Bỗng nhiên nụ cười trên gương mặt họ vụt tắt rồi chuyển dần sang nét có chút sượng. Mẹ cô ấy thì liền ấp úng rồi khóc nấc lên, bố cô ấy thì quay sang an ủi người phụ nữ kia rồi hướng phía tôi đáp:
-Thầy à, con gái tôi......nó đã......qua đời từ năm năm trước rồi......ngày mai là ngày dỗ của nó đó thưa thầy.
Tôi bỗng chết lặng khi nghe được thông tin đó, tôi vẫn không tin vào tai mình mà ấp úng hỏi lại một lần nữa:
-Bác......bác nói sao......em ấy......mất rồi?
-Đúng vậy......năm năm trước khi con bé đi học về thì chẳng may......một chiếc xa tải đã mất lái mà đâm vào con bé, và rồi......
Tôi không muốn tin đó là sự thật, mọi thứ xung quanh tôi gần như đổ rập xuống. Nhớ lại lần cuối tôi gặp cô ấy năm năm trước, tôi vẫn chưa thể quên nụ cười hồn nhiên đó, tôi nhìn vào màn hình điện thoại thì chợt nhận là, cô ấy mất vào chính lần cuối tôi gặp cô ấy. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô gái hồn nhiên năm nào nằm giữa vũng máu đỏ, một cảnh tượng thật ám ảnh.
Ngày hôm sau, tôi lại đến căn biệt thự đó trên tay tôi là thứ bánh mà cô ấy thích nhất. Tôi đặt mấy miếng bánh đó lên bàn thờ rồi thắp mấy nén nhang. Bố mẹ cô ấy mời tôi ở lại ăn cơm cùng hai người họ. Tôi cũng đồng ý rồi ngồi xuống bàn, trong bữa cơm mọi người không nói với nhau câu nào. Riêng tôi thì bóc tôm vào một bát riêng đặt cạnh tôi. "Em thích ăn tôm nhưng lại ngại bóc, bây giờ anh bóc tôm cho em ăn nhưng......em lại chẳng thể ăn".
Câu nói "Thầy làm người yêu em nhé" không thể thoát khỏi tâm trí tôi, nụ cười hồn nhiên vẫn còn đó nhưng người thì đã ra đi, không ngờ rằng tôi cũng đã 26 tuổi nhưng cô ấy mãi mãi ở tuổi 18. Đến cuối đời, tôi cũng không thể nói câu "tôi đồng ý" với cô ấy. Không làm người yêu cũng được, không ở bên nhau cũng được nhưng đừng cách biệt âm dương là được.......
—Hết truyện—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro