Bắt đầu năm thứ 17 sống trên đời.
0h00 am 7-7-2016.
Ít nhất thì năm nay tôi đã nhớ rõ ngày sinh của mình đấy chứ nhỉ?
Từ giây phút này, Trần Diệu Anh tôi sẽ bước sang tuổi 17 - cái tuổi mà các cụ bảo là đủ sức bẻ được cả sừng trâu! Vâng, cuối cùng tôi đã 17 rồi.
Tôi chẳng biết người ta có ấn tượng gì với tuổi 17 không nhưng đối với tôi nó là một bước ngoặt, là bậc thang cuối cùng trước khi tôi đi qua cánh cửa của cuộc đời khi tuổi 18 đến. Và những thứ kết thúc hay bắt đầu đều có một sự đặc biệt theo cách riêng của nó đúng không?
A! Cảm giác hào hứng khi chờ ngày sinh nhật đến - cái cảm giác mà tôi đã bỏ quên bao lâu nay cuối cùng đã quay trở lại rồi. Thật hoài niệm.
Cũng chẳng nhớ nổi đã qua sáu hay bảy năm, chỉ nhớ hình như mình thật sự đã không còn một cái sinh nhật nào tử tế kể từ ngày ấy. Cái quãng thời gian còn nằm trong vòng tay ba mẹ mỗi khi đi ngủ, cái quãng thời gian còn chạy nhảy tung trời khắp xóm làm loạn lên, cái quãng thời gian mà nước mắt tưởng chẳng bao giờ rơi trong nỗi phiền muộn... thật khó để tìm lại. Dường như nó đã bị đống kí ức đau buồn suốt 10 năm nay vùi lấp, che đậy để chính chủ nhân khỏi nhớ về mà càng thương tâm hơn.
Ừ, 10 năm rồi, 10 năm kể từ ngày tôi chẳng còn hiểu sinh nhật có ý nghĩa gì.
Tôi nhớ đến năm lên 7 tôi vẫn luôn chờ mong sinh nhật mình đến để mở hộp bánh được người dì yêu quý chọn cho. Lúc ấy còn có cái luật không được mở hộp ra trước khi tổ chức, 3 đứa nhỏ chúng tôi cứ nhìn chằm chằm hộp giấy trắng mà nhỏ dãi. Bây giờ thì hết rồi, cái quãng thời gian xinh đẹp đầy ngô nghê ấy tan vào trong biển kí ức rồi thỉnh thoảng lại hòa vào cơn sóng và vỗ mạnh vào mặt tôi đến đau rát.
Thật nhớ.
Không biết người khác ăn sinh nhật thế nào, chắc hẳn ít nhất sẽ có một bữa cơm thịnh soạn hay vài món quà chứ nhỉ? Mà họ đã ước gì thế? Đã muốn được tặng gì thế?
Những câu hỏi ấy luôn quẩn quanh đầu tôi mỗi lần tôi nhìn vào tờ lịch và nhận ra đã quá ngày sinh nhật vài hôm. Tôi biết bản thân mình không phải người duy nhất không có sinh nhật, cũng biết lớn rồi thì những điều ước cũng phải lớn theo nhưng hình như 10 năm nay điều ước sinh nhật chẳng bao giờ khác đi cũng như món quà tôi muốn vậy.
Lúc nhỏ, đều là ước những cái rất buồn cười nhưng chưa bao giờ nghĩ điều ước của mình sẽ thành sự thật. Đến lớn, chẳng hiểu sao luôn ước một điều quan trọng nhất ấy thôi và chỉ hi vọng phép màu sẽ xuất hiện. Thời gian quyền lực lắm, nó lấy đi của bạn những thứ tưởng chừng sẽ mãi ở đấy một cách từ từ và êm thấm rồi một ngày chính nó khiến bạn nhận ra mình đã mất đi rất nhiều. Tôi đã mất đi tuổi thơ chỉ trong vài tích tắc, nhưng không phải vô thức mà trong cả quá trình mất nó tôi vẫn đủ thông minh để nhận ra nó thực đã ra đi.
Sinh nhật của tôi năm nay cũng vẫn thế thôi, một mình tôi dưới mặt trăng khuất bóng, một mình tôi với điều ước chẳng thể thành hiện thực, một mình tôi với món quà mãi không được tặng.
Nhưng ít nhất cuối cùng tôi đã chịu thừa nhận nó, sau 10 năm bướng bỉnh ảo tưởng mộng mơ. Tuổi 17 đến, tôi trưởng thành rồi. 10 năm là quá đủ cho một đứa trẻ vượt qua ảo mộng của chính nó, quá đủ cho một con người thôi ngu ngốc và tiến lên phía trước.
Năm nay, như thường lệ, tao vẫn chúc mày mạnh khỏe, hạnh phúc và có đủ dũng cảm để sống tiếp Diệu Anh ạ. Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi. Thôi bi lụy và kiếm cái gì đó ăn rồi ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro