Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi em yêu dấu,

Gwangju, ngày 20 tháng 7 năm 2015.

Lúc bé đọc cái này, có lẽ anh đang trên máy bay rồi. Định viết mấy cái sến sẩm rồi bảo em cứ khóc thoải mái đi; vì lúc ở cạnh anh, em chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc, biết em sợ anh buồn. Nhưng nghĩ lại thì chẳng có ai dỗ em nữa, thương em lắm đấy !

Changmin ở nhà mạnh giỏi nhé, khi nào thấy nhớ, thì gọi cho anh ! À không, hãy gọi cho anh, ngay cả khi không nhớ.
Vì anh, lúc nào cũng nhớ em.

Changmin biết đấy, anh không giỏi văn chương, dù anh đã cố đọc thật nhiều sách để có chuyện nói với em. Nên anh cứ đặt bút rồi lại chẳng viết được gì, sau đấy lại trằn trọc cả đêm nghĩ xem thế nào để em hiểu lòng mình nhỉ.

Không biết em bé có nhớ anh không nhỉ, nhưng anh thì sẽ rất nhớ em. Nhớ em bé nhí nhảnh hôm nào cũng kể cho anh đủ thứ chuyện, mấy chuyện ma em kể cứ làm anh dở khóc dở cười. Nhưng biết làm sao được, em đáng yêu mà nên cứ nghe thôi. Rồi nhớ lúc em ngồi sau xe ngân nga khúc hát của chị Yerin, em nói là nhất định hai đứa mình sẽ đi xem concert của chị. Thật tiếc là lúc concert diễn ra thì anh không ở đây với Changmin nữa rồi, nhưng nếu chúng mình cưới nhau, anh nhất định để chị về hát cho em nghe !

Không biết ngày mấy thì mùa đông đến nhỉ. Vào ngày gió mùa đông bắc, hãy thay anh đi nhặt lá đỏ nhé, sau đó ép lại trong cuốn sách mà em thích nhất, khi về thì tặng cho anh. Như thế được không hả Changmin ? Mùa đông mà đi ăn thịt nướng xong uống Soju thì thích nhỉ, em má đỏ hây hây lúc say rượu rồi ngại ngùng nhìn anh, nghĩ thôi cũng đủ làm anh thấy vui. Changmin cắn anh tiếp cũng được, anh biết đấy là cách thể hiện tình cảm của em, nên em đừng ngại với mọi người nhé, vì anh thấy Changmin như thế đáng yêu lắm !

Đến mùa xuân thì đi ngắm tuyết đầu mùa. Lúc đấy Changmin mang áo của anh theo mặc nhé, ít nhất là coi như lúc đấy có anh ở cạnh em ngày tuyết rơi.

Hừm đến mùa hè, mùa hè thì sao nhỉ ? Đúng rồi, hãy đến Jeju, ghé lại tiệm bánh mà anh chủ quán bảo hai đứa mình giống một cặp ý. Haha lúc đấy anh còn chối là mình không thích em, lúc đấy dở hơi nhỉ ㅋㅋㅋ

Còn mùa thu nữa là hết năm. Hình như anh có bị tham lam quá không nhỉ, lấy mất ba mùa của em bé rồi. Vậy nên mùa thu sẽ là của mình em thôi.

Cứ quanh quẩn thế là hết một năm rồi.
Một năm, hai năm, rồi ba năm.
Hết ba năm là anh sẽ về thôi, nên Changmin sẽ chờ anh mà, phải không em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro