Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-Day

Tiếng đồng hồ điểm 12h, thế là ngày mới đến rồi, ngày mà anh và bạn sẽ không còn chung lối nữa. Changmin đứng dậy:
- Muộn rồi, em về nhé.
- Em đừng đi mà...
Trong khoảnh khắc ấy như có gì bóp nghẹn lấy trái tim của Juyeon, khiến cậu níu giữ em ở lại, ôm em thật chặt. "Chỉ đêm cuối thôi, chỉ còn đêm nay thôi".
Juyeon vẫn đứng trước cổng trường không chịu buông lấy em. "Anh sẽ nhớ bạn lắm" hay "anh nhất định sẽ không bỏ rơi bạn đâu" - hàng loạt dòng suy nghĩ quẩn quanh trong trí óc của Juyeon nhưng lại chẳng thể cất thành lời.
Anh chỉ muốn ôm bạn mãi, muốn khoảnh khắc này ngừng trôi, muốn thế giới chỉ quẩn quanh chuyện của hai đứa mình.

Áo Juyeon chợt ướt.
Giọt nước mắt của em.
- Bạn biết là anh thương bạn nhiều lắm đúng không ? Nên đừng khóc nữa nhé, có anh ở đây mà, có anh ở đây với Changmin rồi.
Juyeon cúi xuống lấy tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má em, hôn lên chiếc má lúm đồng tiền xinh ấy một nụ hôn tạm biệt.
Và thế là em ngừng khóc thật. Em không bao giờ, tuyệt đối sẽ không làm Juyeon buồn.
- Ngồi lên đi anh đưa em về.

Trời Gwangju về đêm bắt đầu đổ mưa, cái mưa rào của một ngày hạ oi bức. Em thì cứ ngồi sau lưng ôm chặt lấy Juyeon. Có vẻ như em không có ý định bỏ cậu ấy ra.
Juyeon chiều theo ý em, vẫn tiếp tục đi băng băng trên con đường dài và rộng dẫu trời mưa có làm hai đứa ướt sũng.
- Bạn có nhớ cái hồi mà bạn đội mưa nên đi học muộn không ?
- Xong Changmin của anh vì lo nên cũng lại đội mưa đi mua thuốc ho, thế là cả hai đứa cùng ốm ý gì. Rõ là ngốc nhỉ ?
- Thì không bình thường mới yêu bạn mà - Changmin tươi cười ôm chặt bạn hơn.
- Câu đấy của ai ?
- Của ai, bạn nói xem ?
- Của em, haha, là của em tất. Juyeon cũng là của em.
- Hừ, thế bài hát lúc tối bạn hát ý, tên gì nhỉ, sau này em muốn nghe lại nó.
- Tên á ? Tên là "Changmin" ? Được không, hay đơn giản quá ?
- Nàooo, đừng giấu nữa, nói tên đi, em muốn nghe lại mà. Nghe lại để nhớ kĩ mấy lời mà bạn định nói với em đấy. Hay là bạn ngại nên không dám nói ý gì haha.
- Bạn nói như nào thì sẽ là như thế, nhưng bài hát tên như thế thật mà, với cả không tìm được trên mạng đâu, anh viết đấy.
- Eo, thật á, bạn viết tặng em á, sao sến thế ?
- Ai yêu đương mà không sến, dám chê nữa sẽ bị nhéo má suốt đời đó !
- Nói thế thôi chứ em thích mà, hì hì xúc động cực ấy.
- Thế thì ôm chặt nữa vào, mưa lạnh quá là không đi được đâu.
- Vâng thưa sếp, Juyeon bảo gì em nghe nấy !!!

Cuối cùng thì cũng đến nhà em, cả quãng đường hai đứa toàn nói chuyện không đâu, mấy mẩu truyện vặt vãnh mang dư vị tình đầu.
- Hết tiền, xuống xe đê !
- Hề, xuống thì xuống. À quên, lưu bút của bạn, em chưa đưa. Này cầm lấy đi.
- Mình xin ạ ! Cho xin cái hôn vào má trả tiền công chở về đi, xăng bây giờ đắt lắm.
- Cho 5 cái nhé, không chịu thì mai đến tìm mà đòi tiếp.
- Ừ không chịu đâu, ngày nào cũng đến tìm.
- Hứa đi.
- Hả ?
- Hứa là ngày nào cũng sẽ đến tìm
Nét mặt Juyeon bỗng trở nên bối rối.
- Thôi, đừng hứa - em cất lời giải cứu bạn.
Em ghé hôn lên má bạn hai cái rồi bảo:
- Còn ba cái, đến ba ngày nữa thôi là đủ, không cần nhiều. Về đọc lưu bút đừng có khóc, nghe chưa.
- Ừ, nghe em, không khóc haha.

Juyeon cứ đứng mãi ở cửa khi bóng em đã khuất dần xa tầm mắt. Đứng nhìn em một chút, một chút nữa thôi...
Nếu ngày mai không còn em nữa, thì cuộc đời còn nghĩa lý gì nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro