D-3
Nay chỉ còn ba ngày thôi, số nhỏ quá, nên xót xa không chịu được.
Em cố đi học đầy đủ, không nghỉ một buổi nào cả, vì có thể hết hôm nay sẽ chẳng còn được đi học nữa.
Còn bạn thì vẫn lúc đến lúc không. Bạn bận, bận với những dự định của riêng mình.
Juyeon không phải lúc nào cũng ở bên em, điều đó khiến em xót xa cho chính mình, đặc biệt là khi em có abandonment issues, em có nỗi sợ về việc người khác bỏ rơi mình.
Chính vì điều đó rất tiêu cực, nên em không muốn ghi chép lại.
Sáng nay mãi vẫn không thấy Juyeon đến.
Tiết 1, rồi tiết 2, và cả tiết 3 nữa.
" Khi nào đến thì gọi cho em nhé."
" Không đến được thì cũng nhắn cho em nhé"
" Khi nào có thể hãy gọi cho em..."
Tin nhắn cuối là lúc em tuyệt vọng nhất, Juyeon vẫn không hồi âm.
Em không chờ được nữa, em bỏ học chạy đến nhà bạn.
Giữa đường đi thì bị lạc. Vì em không biết đi xe, lúc nào cũng chỉ ngồi sau xe bạn thôi, nên kể cả có gần đến mấy, thì em vẫn có thể lạc.
Em đúng là đứa ngốc Juyeon nhỉ ?
Em đứng giữa đường và khóc.
Trời đổ mưa, lòng em cũng rất lạnh.
Điện thoại hết tiền rồi.
Em ngồi bên cạnh đường và cứ tiếp tục khóc.
Em cũng muốn ngưng khóc lắm chứ, khóc ở ngoài đường ngại chết đi được.
Em mong không có ai thấy mình khóc. Cứ như thể là nếu có ai thấy thì người ta sẽ đến hỏi han em.
Không, lòng người bạc lắm, nếu cả Juyeon cũng khiến em lo lắng, thì mong chờ gì ở những người xa lạ nhỉ ?
Trời mưa, nên em cất điện thoại vào túi vì sợ giật điện. Đến lúc mưa ngớt thì đã quá trưa, bụng em đói meo, người mệt muốn lả đi.
Em lấy điện thoại ra: Juyeon - 11 cuộc gọi nhỡ.
Em lấy tay lau thật nhanh nước mắt.
11 cuộc - số chung trong ngày sinh của em và bạn.
Nhưng điện thoại không còn tiền, không gọi lại được.
Lại chờ.
5 phút sau, cuộc gọi thứ mười hai.
Changmin bắt máy, và ngay khi nghe thấy giọng bạn, chỉ câu đầu tiên thôi, cũng đủ khiến em bật khóc lần nữa.
Em lo cho bạn chết đi được.
- Ya, bạn ở đâu, anh đến đón bạn ngay đây.
- Em không biết - em mếu máo và nức nở.
- Bạn gửi vị trí qua mạng đi, bất kể địa điểm nào bạn đang đứng gần. Bạn đừng khóc, anh sẽ đến đón bạn ngay.
" Anh sẽ đến đón bạn ngay" - Câu nói ấy lại càng khiến em khóc không thể ngừng.
Bạn sắp đến rồi, bạn vẫn ở đây. An toàn.
Khi bạn đến, em chạy tới thật nhanh để ôm bạn. Đường mưa ướt bắn lên khắp bộ đồng phục của em.
Em ôm chầm lấy bạn.
Trong phút chốc, bạn có chút giật mình. Sau đó em khóc, và bạn cũng suýt khóc theo.
Bạn ôm lấy em thật chặt, giữa đường, nơi có rất nhiều người qua lại, có 2 đứa con trai ôm nhau nhưng chẳng hề ái ngại ánh mắt của người ngoài.
- Juyeon xin lỗi em, Juyeon về với em rồi đây. - Bạn vỗ về Changmin trong tiếng khóc nức nở của em.
Sau này, nếu không có bạn ở bên nữa, Changmin phải làm như thế nào nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro