Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-2

số 2
giống chúng mình
giống chuyện tình hai đứa chỉ hai người là đủ
nhưng đời người ngắn lắm em ơi
nếu chỉ còn hai ngày để bên nhau
thì anh phải làm thế nào
mới đủ đầy tình ta nhỉ ?

nay bạn của em cũng nghỉ
ghét thật đấy
ai cũng sẽ rời bỏ em mà đi
một ngày nào đấy
thế mà lại có Juyeon ở lại
hai đứa nói chuyện chẳng biết trời đất gì
ngày cuối rồi, mai không có tiết nên chẳng được đến trường nữa
em chụp nhiều ảnh đến mức điện thoại liên tục báo đầy bộ nhớ. nhưng phải chụp chứ, nhất định phải chụp. Nếu không chụp lại, sau này biết lấy gì mà nhớ về đây. Nếu một ngày trí nhớ không còn tốt nữa, thì biết lấy gì bây giờ, bạn nhỉ ?
Trống rồi.
Tan học rồi.
Tiết học cuối cùng của đời học sinh đấy. Em quay lại một vòng quanh lớp học. Còn vô vàn những tiếc nuối.
Quay lại hình ảnh cô giáo này mà em chưa từng chú tâm đến môn học ấy, quay góc bàn này nơi em chỉ nằm ngủ vạ vật từ tiết này qua tiết khác.
Và quay lại cả Juyeon, người mà em yêu thương rất nhiều.

- Em chưa muốn về !
- Nhưng hôm qua bạn dầm mưa mà, về đi không ốm, anh lo.
- Juyeon dẫn em đi đâu đấy được không, chỗ nào cũng được, miễn là cho em ở cùng với bạn một lúc nữa. - Em nói rồi ngồi lên yên sau, ôm chặt lấy bạn.

Bạn không nói gì nữa, bạn nghe theo em.

- Changmin này, nếu sau này có người khác chở bạn, bạn đừng ôm người ta nhé...
- Hả, không ôm nhỡ ngã thì sao ?
- Ừ nhỉ, anh nghĩ nhiều quá, chả biết, nói chung là muốn giữ bạn cho riêng mình nên thế đấy. - Juyeon nói xong và em thì ôm bạn chặt hơn.

Juyeon đưa em đến gần một hồ nước. Ở nơi chẳng chút tiếng động.
- Chỗ này, chỉ hai đứa chúng mình biết thôi nhé. - Juyeon vừa nói vừa tháo mũ bảo hiểm cho em. - Changmin ngồi xuống đây !
Em nằm trên bãi cỏ, bãi cỏ xanh mướt. Em hướng mắt lên bầu trời, còn Juyeon chỉ hướng về phía em.
- Bạn có thấy hai đám mây kia, giống chúng mình nhỉ, bạn là đám mây lớn, còn em là đám mây nhỏ. Đám mây nhỏ lúc nào cũng bám theo sau đám mây lớn. - Em vừa nói vừa cười để lộ núm đồng tiền trên má rất xinh.
Người thiếu niên không kìm được lòng mình, bất giác hôn lên má em.
Em lại đỏ mặt rồi.
Còn cậu ấy dần trở lên mạnh bạo, đặt vào môi em một nụ hôn thật sâu.
Em xấu hổ che mặt.
Bạn chẳng nói gì nữa, nằm xuống ôm chặt lấy em.
- Ước gì chúng mình mãi ở bên nhau thế này nhỉ, ước gì đưa em sang nước ngoài cùng được, ước gì...

Tuổi trẻ có bao lần "ước gì" bạn nhỉ ? Em vẫn thường tự hỏi mình điều ấy. Cứ chỉ ước mãi, đâu có thể thành hiện thực đâu. Thực tại giống như gáo nước lạnh hất vào người thiếu niên.
Em lại thấy mình thật nhỏ bé.
Và em lại khóc.
Em không thích để người khác nhìn mình khóc nhiều thế đâu. Nhưng sao trước lúc phải xa bạn, em lại khóc nhiều thế nhỉ.
Bạn cũng chỉ là một chàng trai vô lo vô nghĩ thôi, nếu tương lai bố mẹ sắp đặt cho là vậy, thì bạn sẽ tin là vậy. Bỗng chốc có ngã rẽ là em, bạn cũng bối rối lắm chứ. Bạn cũng chẳng biết dỗ thế nào cho em hết khóc.
Bạn sẽ thề non hẹn biển với em ư ?
Không, bạn biết bạn chẳng thể làm được.  Sau 3 năm du học, liệu khi quay trở về, bạn có còn yêu em nữa không ? Điều ấy bạn chẳng thể nói trước được.
Bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ trong tiềm thức thôi, làm sao bạn dám hứa nhiều như thế.
Thế nhưng bạn yêu em lắm. Chính ở thời khắc này, bạn yêu em nhiều hơn tất cả những gì bạn từng nói là yêu nhất. Yêu em hơn cả khoảnh khắc bạn làm chủ sân bóng để hàng trăm người ngước nhìn, tung hô bạn. Yêu hơn cả Yongie mà bạn đã gắn bó từ ngày còn bé. Bạn yêu em, yêu hơn cả thảy mọi thứ trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro