D-1
nay chỉ còn một ngày thôi
là một ngày thôi đấy
không giống D-2, vừa đủ 2 người, vừa đủ 2 đứa
nay chỉ còn một ngày
cũng có thể là chỉ còn mình em
#CMN4139 #love
Nếu chỉ còn 1 ngày bên cạnh người mà cậu thương nhất?
Changmin từng đọc được dòng này trên mạng. Cứ nghĩ chuyện như vậy sẽ ở xa thật xa, mà giờ đây ngay trước mắt, thì phải làm thế nào nhỉ ? Phải làm thế nào cho ngày cuối trôi qua thật ý nghĩa đây ?
Gần đây em thường distract bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Quãng thời gian này có lẽ chỉ là chương đầu tiên của cuộc đời thôi, cũng không đáng buồn đến thế. Changmin nhẩm thần chú này trong đầu mỗi ngày.
Vẫn như thường lệ, em vẫn đi đến trường. Hôm ấy trời rất xanh, xanh cái màu của hồ nước nơi em và bạn thường đến dạo chơi, nơi mà cả hai đứa chẳng phải ái ngại ánh mắt của người ngoài, nơi mà chỉ có Juyeon và Changmin.
Hôm nay không còn được học nữa, không còn cái bàn cuối mỗi giờ chỉ biết ngơ ngác hết nhìn ra cửa sổ rồi lại quay sang xem bạn đang làm gì, không còn môn Văn mộng mơ thơ thẩn mà bao tình cảm dành cho bạn đều sẽ đem hết vào con chữ để rồi chẳng biết tự bao giờ mà lại xếp nhất lớp môn ấy. Ngày nào tình cảm dành cho bạn vẫn còn, thì ngày ấy văn vẫn dạt dào.
Nay chỉ còn cái ghế nhựa giữa sân trường nghẹt người. Sân trường đông nghịt người nhưng cậu thiếu niên nào đó vẫn ánh lên cái tia sáng mà chỉ Changmin mới có thể cảm nhận được - cái dáng người cao vổng mà em vẫn thường phải ngước lên nhìn.
- Juyoooo - em với gọi.
Juyeon vội đứng dậy dang tay chào đón em.
- Lại làm gì đấy, không biết ngại à.
- Cho ôm tí đi, nay mà bị đuổi học thì chúng mình cùng đi chứ sao.
- Bạn chỉ giỏi vớ vẩn thôi. Bạn đã ăn gì chưa ? Em làm cơm hộp cho bạn đấy.
- Gì đấy ? Bento tình yêu à ?
- Hừm, nếu bạn nói là thế thì nó sẽ là thế.
- A - Juyeon há miệng. - Bạn đút cho anh đi.
- Eo, bạn bảo em mới là em bé cơ mà, sao bạn lại như thế ?!
- Thế người ta không ăn thì đừng có dỗi nhé !
- Em đã dỗi ai bao giờ, chỉ buồn thôi.
- Ê ai cho bạn buồn, được rồi anh ăn, anh ăn.
- Ngon không thế ?
- Bạn làm cái gì mà chả ngon !
- Không, đang hỏi thật.
- Thì trả lời rồi đấy. Người ta bảo tình nhân trong mắt hoá Tây Thi mà, bảo là ngu muội cũng được, nhưng cái gì về bạn thì đều tốt đẹp, nếu không tốt đẹp thì cũng thích, cũng yêu hết.
- Dẻo miệng nhỉ, bảo sao em thích bạn.
- Bạn thích anh từ trước rồi cơ mà, lúc đấy đã ai thèm nói chuyện với bạn đâu mà khen dẻo miệng.
- Nói nhiều quá rồi đấy nhé (ò_óˇ)
- Người ta trêu tí, không yêu thì còn lâu mới thèm trêu nhá.
Cả hai đứa cứ nói linh tinh qua lại cũng là lúc lễ bế giảng cũng bắt đầu.
Hết lễ bế giảng thì là lễ chia tay khối 12.
...
Hôm ấy có rất nhiều thứ làm em bồi hồi, nhưng có lẽ bất ngờ nhất là lúc được xem tiết mục bí mật của bạn trên sân khấu. Hoá ra bạn cũng yêu em như em yêu bạn, hoá ra những lúc em gọi cho bạn không được là vì bạn bận luyện hát.
Dưới ánh đèn sân khấu, người thiếu niên ngân nga vài câu hát. Bạn lúc nào cũng đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là lúc này. Lúc bạn được sống với đam mê ca hát, và lúc bạn hướng về em.
Trong lời bài hát của bạn có mấy câu
anh hi vọng chúng mình mãi hồn nhiên như những đứa trẻ
anh hi vọng anh và em có thể cùng hát khúc ca này
mang theo cả câu chuyện
và ước mơ của em
về những năm tháng vội vã đó
anh mong có thể cùng em đi đến tận cùng thế giới
mỗi ngày cùng nhau đắm chìm trong ánh mặt trời
chúng mình cùng nhau lên sân thượng ngắm hoàng hôn
và hát về những tháng ngày đã qua
làn gió thoảng qua gương mặt thanh tú của em
và điều tuyệt vời nhất là lúc em cười
trong lòng anh có nhiều điều muốn nói với em
anh mong thời gian có thể dừng tại nơi đây...
Bạn ở trên sân khấu thì vẫn toả sáng như thế, còn em ở dưới khán đài thì nín tiếng khóc để không bị ai phát hiện. Từng lời bài hát đâm sâu vào trong tiềm thức Changmin, và em chẳng thể ngưng nghĩ về những điều đã qua, hay là tương lai mờ mịt của hai đứa.
Juyeon vừa kết thúc màn trình diễn cũng là lúc các bạn học ùa lên sân khấu tặng hoa cho cậu ấy.
Bạn vẫn như vậy, vẫn là ngôi sao sáng giữa bầu trời.
Nhưng hôm ấy, bạn không là của bầu trời nữa, bạn là của riêng em.
- Cảm ơn tình cảm của mọi người, những người đã tạo nên cho mình ba năm cấp ba thật đáng nhớ. Nhưng có lẽ phải dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới một người bạn mà mình vô cùng trân trọng - người mà mình muốn dành tặng bài hát ngày hôm nay cho cậu ấy - bạn Ji Changmin lớp 12E, cảm ơn em vì đã đến.
Giữa đám đông, bạn chạy thật nhanh từ sân khấu xuống phía Changmin để đặt lên môi em một nụ hôn sâu trong sự ngỡ ngàng của toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường.
Em lại ngại rồi, ai mà không ngại chứ, giữa bao nhiêu người như thế. Nếu là ngày thường, chắc hẳn mai hai đứa sẽ bị đuổi học thật, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, ngày Juyeon nói với cả thế giới rằng Juyeon thực sự thích em.
Em ngồi cạnh Juyeon lòng tràn ngập hạnh phúc. 17 năm trên đời, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất. Có bạn ở bên đã là một điều quý giá, đêm nay được bạn hát cho nghe bản tình ca chỉ dành riêng tặng em trước biển người rộng lớn.
Người xưa có câu:
"Ngày vui ngắn chửa tày gang
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê"
Khi người ta vui thì thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Đêm gala cuối cùng cũng đến hồi kết. Có ai đấy đánh một tiếng trống cuối thật dài. Tiếng trống não nề vô cùng, không giống cái tiếng dứt khoát mong ngóng của một giờ ra chơi háo hức đi gặp bạn.
Tiếng trống ngắt, có nghĩa là quãng đời học sinh của em cũng hết.
Em muốn mãi khắc ghi khoảnh khắc này, đôi bàn tay nhỏ xíu của em thu gọn trong bàn tay của bạn.
Em muốn khắc ghi mọi thứ về bạn. Em muốn ôm bạn thật lâu, kể cả là giây cuối cùng của ngày, nếu như đó là ngày cuối cùng.. thì ít nhất cũng muốn đem ít ấm áp của người ta theo.
Bạn vẫn nắm lấy đôi bàn tay em thật chặt, rồi cả hai đứa chẳng ai nói gì.
lBiết nói gì đây cách biệt rồi
Ngày mai em đến chốn xa xôi
Mang theo thương nhớ cùng tâm trí
Để lại khổ sầu với xác tôi
Và xa em, trong lòng anh đã biết
Việc học là hơn, sẽ cố quên em
Nhưng đêm nay giây phút quá êm đềm
Ru em ngủ trong vòng tay trìu mến.
Nếu ta chỉ còn một ngày duy nhất
Nhất định sẽ nói : chưa từng hết yêu em
Dù vô vọng, vẫn đánh cược một phen
Dù biết em chẳng hồi tâm chuyển ý"
(trích dẫn từ "Đêm tiễn biệt" - Hoàng Nghi)
Cả hai đứa cùng dạo quanh sân trường một lần cuối. Chỉ đêm nay nữa thôi, ngày mai có ước, cũng chẳng còn chung trường, sẽ chẳng còn những chiều hai đứa cùng về nhà, bạn chở em trên con xe cub trắng đã cũ, có những lúc xe hỏng giữa đường làm bạn muộn học ca sau, thế là cả hai đứa đành dở khóc dở cười mà trốn ra công viên ngồi cùng nhau.
Sau này có lẽ bạn sẽ không đi xe máy nữa nhỉ, bố mẹ sẽ sớm mua cho bạn ô tô thôi. Nhưng em vẫn nhớ cái con cub ấy lắm, vì nếu đi ô tô thì không còn được ôm bạn từ đằng sau, hay ngả về lưng bạn ở phía trước mỗi khi em mỏi mệt.
Tấm lưng của Juyeon có thể che mọi thứ nắng gió, và quan trọng là ở bên bạn, em chỉ thấy bình yên.
Em không phải vì thích cảm giác an toàn nên mới đem lòng yêu bạn, mà là vì thích bạn rồi, nên ở bên cạnh bạn lúc nào cũng thấy bình yên.
Trên tường lớp, có dòng chữ nhỏ.
30.5.2015
Ji Changmin, niên khoá 12-15
yêu Lee Juyeon nhất trần đời !!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro