Chap 1: Cảm xúc ngày đầu tiên
Một sáng chủ nhật âm u, ngày... tháng... năm...
Thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay đồ các kiểu rồi, mà tôi vẫn cay cú vì quả lừa ngoạn mục ngày hôm qua của thằng Q...
Trong tiết chủ nhiệm cuối cùng của ngày thứ bảy, Q bí thư lên tiếng:
- Ê thằng K với thằng L mai đi "Ngày chủ nhật xanh" nhá !
- Tại sao tao phải đi ?
- Hoạt động Đoàn mà, đi cho vui.
- Tao éo thấy vui, mày thấy vui thì mày đi đi.
- Thôi mà, mai tao đi học rồi, đi giùm đi, có gì cuối năm tao nâng điểm bên hoạt động Đoàn cho, bảo đảm không bị hạnh kiểm khá !
- Ơ... thật không mày ?
- Thật, thật mà !
Và thế là tôi tự đâm đầu vào cái rọ do thằng Q bày ra...
(Đến cuối năm học tôi mới ngớ người nhận ra chả có cái cột nào là cột hoạt động Đoàn trong bảng xếp hạnh kiểm cả)
- Hú hú K ơi dậy điiiiiiiii - Tiếng thằng Q vang lên giữa nhà làm tôi giật cả mình.
- Đây đây, làm gì xoắn thế ?
Sở dĩ sáng nay nó phải chạy xe tận 5 km tới đây là để đưa cho tôi mượn cái áo Đoàn vì tôi không có sẵn.
- Lụm nhanh cái áo rồi tao còn phắn đi học nữa, bà cô chửi chết.
- Mày đã đưa đâu mà bảo tao nhanh...
- Nè nè cầm đi...
- ......
- À mà quên nữa thằng L nó chuồn về quê rồi, mày ráng gánh nha !
Nói xong nó dông thẳng, để lại tôi bơ vơ với cái áo Đoàn rộng thùng thình của chú nó...
Chán nản, tôi mặc vội cái áo rồi lết xác xuống nơi tập trung, cũng gần nên tôi quyết định... chạy bộ tăng cường thể thao nâng cao sức khỏe.
(Thực ra là xe tôi bị ông anh phá hư từ hôm qua, đang định quá giang thằng Q thì nó phắn mất tiêu .~.)
Trên đường đi lại còn phải tranh thủ nghĩ lí do để thoát vòng điểm danh của thầy phụ trách nữa chứ...
Thôi thì cứ: "Bạn L bị tông xe nặng phải nhập viện ạ"
(Xin lỗi mày nhé L ơi :v)
Thật ra nói "Ngày chủ nhật xanh" cho ghê thế thôi chứ thật ra là đi lao động không công cả buổi sáng thôi. Cơ mà đến nơi thì còn phải dự lễ phát động, làm tôi ngồi đợi ê mông cả nửa tiếng.
Xong thì lại chả phải điểm danh gì cả, ông thầy cứ cười cười kêu đi dọn vệ sinh thôi.
- Ê K K... - Đang định đi thì một giọng nói vang lên.
- Ơ ù... chiến hữu chiến hữu thân thương của tao.
Ra là thằng N, anh em bạn nét của tôi, cứ tưởng hôm nay đến đây tự kỉ mấy tiếng rồi về chứ. Gì chứ có thằng này thì khỏi sợ chán.
- Dẹp mày đi, sao hôm nay có hứng tham gia hoạt động Đoàn vậy ? - Thằng N nhăn mặt.
- Tao muốn góp sức mình để khiến thành phố thân yêu này trở nên xanh sạch đẹp hơn thôi !
(Thật ra là bị lừa đi)
- Thôi tao biết mày quá mà, đi tia gái chứ ham gì vụ bảo vệ môi trường - Nó chém tôi ngọt xớt.
- Có đâu mày, thôi đi lẹ còn về chiến.
- Ờ ờ.
Thế là cả bọn chia làm hai nhóm theo sự phân công của thầy phụ trách. Tôi với thằng N thuộc nhóm "Mang lại màu đen cho đất" (Nói ngắn gọn là lụm rác đấy ạ...)
- Bao tay nè ku, anh chuẩn bị cho chú đấy - Nó đưa tôi cái bao tay ni lông và nói.
- Hế hế đúng là chiến hữu tốt, còn đây là của tao cho mày - Đưa lại nó một cái bao rác lớn, tôi đáp.
- Tao thua mày rồi...
- Đi ku !
Hai anh "Đoàn viên thanh niên" lại cứ thế mà vừa lụm rác vừa cười đùa với nhau thôi. Thoáng chốc đã được một bao đầy các loại rác, mấy thầy cô phụ trách nhóm còn khen:
- Hai anh này siêng gớm, chắc lên hình FB nhiều nhất đây !
Tôi vốn không thích sống ảo cơ mà nghe xong vẫn thấy... phê lòi.
Trong lúc lượm rác, tôi có để ý thấy một cô nhóc (tôi đoán là nhỏ tuổi hơn tôi và đúng thế thật) đeo kính cận nãy giờ chỉ im lặng làm việc, cơ mà lại không mang theo bao tay. Nhìn thấy cô nhóc rụt tay lại khi vừa chạm phải thứ gì đó mà tôi khá thương. Tính ga lăng với con gái của tôi trỗi dậy, nhưng sự ngại ngùng nhanh chóng kiềm nó lại.
- Nhóc kia sao không đem theo bao thay thế ? - Thằng N liền thoăn thoắt cái mồm khi thấy tôi nhìn về phía cô nhóc ấy.
- Em quên ạ... - Nhóc ấy nhỏ nhẹ trả lời.
Đứng trước cảnh tượng này, thằng nào không đưa ngay cho cô nhóc bao tay của mình thì thằng đó hẳn không phải đàn ông.
Nhẹ nhàng rút bao tay ra chìa tới trước mặt kèm một cái gật đầu hàm ý "nhận đi", cô nhóc vẫn ngại ngùng im lặng, chỉ ngước mắt lên nhìn tôi. Đến khi tôi bật nói:
- Em cứ cầm đi.
Thì đôi mắt tròn xoe của cô nhóc mới thôi bối rối mà nhận lấy cái bao tay.
- Dạ em cảm ơn ạ...
Mặt nước nơi sông Hoài ngay cạnh tôi bỗng gợn lên những đợt sóng lăn tăn, tiếng nói của cô nhóc khẽ hòa vào gió...
Xong việc vệ sinh đâu đấy thì cả nhóm đứng lại nháy một pô với nhau để up FB. Đó cũng là tấm ảnh duy nhất mà tôi được chụp với cô nhóc ấy suốt quãng thời gian quen nhau sau này.
Được cái lao động siêng năng nên bọn tôi được thầy cho "tí đỉnh" trà nước giải nhiệt. Chọn ngay một quán cũng gần đó cho tiện. Cơ mà vì phải qua nha thằng N rửa tay nên tôi đến sau, lạ cái là cô nhóc ấy cũng đến cùng lúc với tôi, cả hai vô tình ngồi chung bàn.
- Đưa balo anh giữ hộ cho - Tôi nói khi thấy cô nhóc loay hoay không biết nên để cái balo ở đâu để tiện uống nước.
- Dạ...
Đến lúc này, cô nhóc mới thôi cúi gằm mặt mà tháo kính nhìn tôi. Ấn tượng đầu của tôi là cô nhóc khá nhỏ nhắn, dễ thương nhưng e ngại mọi thứ. Và hình như có chút thân thuộc...
Giải nhiệt xong thì lại về chiến game thôi, nhưng lòng tôi lại nổi lên vài cảm xúc lạ.
Là xao xuyến chăng ?
"Anh nhớ, lần đầu, gặp em, bầu trời như lên cao vợi. Thì ra, em từng bên anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro