Người ta thường nói
Người ta thường nói tình yêu tuổi 17 thực sự rất đẹp. Tuổi 17 nên yêu để hiểu thế nào là thanh xuân . Tôi là một cô gái mộng tưởng về chính cuộc đời của bản thân .Nên không khó để tôi tin vào những điều mà mọi người hay nói. Tôi giống như những bông hoa ngoài kia ,sẵn sàng nở vì ai đó mà nở rộ ,nhưng cũng sẵn sàng tàn úa vì ai đó .
Tuổi 17 của tôi là một cái gì đó rất khó nói,đôi lúc vui vẻ ,nhưng đôi lúc luôn luôn nghĩ về những điều tiêu cực. Tôi không xinh ,chỉ là một cô gái bình thường, nhưng tôi vẫn rất tự tin về chính bản thân mình. Mình chỉ được sinh ra một lần thôi ,nên hãy sống thật tốt với sinh mệnh của mình.
Giống như những cô gái cùng tuổi ,tôi luôn mơ mộng về tình yêu của chính bản thân mình. Tôi gặp cậu vào lúc cả hai đang học lớp 11,cậu là một học sinh từ lớp khác chuyển sang lớp tôi. Cậu không đẹp trai ,không phải là tip người cao to vạm vỡ, cũng không phải là một anh hùng ''não to'' có thể giải hết tất cả các bài tập hóa ,sinh ,vật lý cho tôi. Đơn giản cậu là một chàng trai hết sức bình thường ,và tôi cũng bình thường như cậu.Nhưng cậu hơn tôi vì cậu hát rất hay,không một ai biết cả mãi đến sau này , khi tôi và cậu ở cạnh nhau cậu mới nói tôi nghe ,tiếng hát là thư tiếng hay nhất mà tôi được nghe trong cuộc đời này.
Một buổi chiều mưa tháng 9, sự mệt mỏi đã len lỏi trong tôi vì một ngày đã trôi qua. Biết bao công thức ,định nghĩa ,bài văn ,bài thơ . Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến tôi đau đầu. Tôi đi xuống lán xe ,vẻ mặt không mấy vui vẻ vì mưa cả buổi chiều rồi mà bay giờ trời vần chưa tạnh .Cộng thêm sự mệt mỏi này nữa càng làm cho tôi chán nản ,bực tức . Theo phản xạ tôi chửi thề một câu:"Mẹ kiếp cuộc sống này mệt mỏi quá mà". Ngỡ như chỉ có mình tôi nghe thấy, nhưng không một cậu bạn nam nào đó đừng gần xe tôi đã nghe được . Tôi không biết cậu ta đứng ở đó những tôi nghe được một câu:" Có vẻ cậu không hứng thú với việc học". Tôi không quen cậu ta ,cũng chưa từng gặp mặt, theo phép lịch sự tôi cũng đáp lại :"Tuổi này ai cũng nghĩ như vậy hết ".Cậu ta không đáp quay người bước đi ,tôi cũng mặc kệ ,kẽ ngó ra ngoài trời ,mưa vẫn nặng hạt ,tôi muốn về nhà ngay lúc này vì mẹ tôi đang làm món sườn xào chua ngọt mà tôi thích ăn nhất ở nhà.
Khi tôi lấy được xe và về nhà thì cũng đã là 6 giờ tối,mưa càng lúc càng nặng hạt , tôi phóng như điên trên đường ,mong ước lúc bấy giờ chỉ mong sao về nhà một cách nhanh nhất.Mặc dù đã mặc áo mưa nhưng khi về nhà tôi vẫn ướt hết quần áo .Mẹ kêu tôi tắm rửa ,rồi ra ăm cơm. Với chiếc bụng đói cồn cào ,tôi nhanh chóng đi tắm ,rồi phóng một mạch xuống nhà ăn ,ngồi trước bàn ăn ,tôi ăn ngấu nghiến như một tên ăn mày . Khi giải quyết hết số sườn trong bát ,tôi khệ nệ đi từng bước chậm chạp ,phụ mẹ dọn dẹp . Nhưng mẹ bảo tôi lên phòng vì bà biết hiện tại tôi đang rất khó di chuyển với chiếc bụng toàn sườn này.
Tôi lên phòng ,theo thói quen ngồi vào chiếc bàn học mở điện thoại ra có một tinh nhắn gửi đến.Tưởng ai hóa ra là cô bạn cùng bàn gửi cho tôi ,nội dung rất đơn giản nói rằng có một bạn nam chuyển đến lớp tôi.Tôi không suy nghĩ nhiều cũng không đáp lại tin nhắn vì thực sự nó không ảnh hưởng quá lớn đến tôi. Tắt điện thoại , tôi lấy một quyển sách trên kệ xuống ,thế nhưng như có một ma lực nào đó chỉ khoảng nửa tiếng sau .Hai mắt tôi đã không thể mở được nữa. Chắc do buổi chiều hôm nay tôi cố gắng học thuộc một bài thơ tiếng Hán ,thêm cái thời tiết như này ,đã "thôi thúc tôi khép đôi mắt của mình lại .Tôi tắt đèn , leo lên giường ,tôi cứ thế ,từ từ chìm vào giấc ngủ , trong thế giới riêng của tôi ,tôi nhìn thấy một người con trai đang hát cho một người con gái nghe. Câu hát trong treo ngân vang ,tiếng hát đó cứ vọng mãi ,vọng mãi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro