Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 17 của chúng ta

Cảm giác đợi chờ một người quan trọng với mình thật khó chịu , đó là tất cả những gì mà hắn có thể nghĩ được từ lúc cửa phòng cấp cứu được mở ra.
Bác sĩ ra ngoài với vẻ mặt chẳng mái là thoải mái , sự căng thẳng của ca cấp cứu có thể biểu hiện qua những giọt mồ hôi và tiếng thở dài của ông .
_ Bác sĩ , Ngọc sao rồi ạ???
_ Ủa Thư , không sao rồi . Con bé đã ổn rồi . Bố mẹ con bé không tới đây hay sao vậy ??
_ Lúc nãy mẹ cậu ấy bị ngất , nên được đưa qua phòng nghỉ ngơi rồi ạ…
_ Không thể nói cho con biết được hay sao??
_ Chuyện này , ta không thể …Nhưng nó không đáng nghiêm trọng đâu…Con qua gọi người nhà con bé lên gặp ta….
Có thể thấy , vẻ mặt lo lắng của bốn đứa đều hiện lên xung quanh những câu nói của người bác sĩ đầy lão luyện này…Nguyễn cất tiếng , mỗi câu chữ như thật sự rất khó nói :
_ Bác sĩ , có phải cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì đến tính mạng hay không ?
_ Ta..ta..ta..
Có lẽ đáp lại Nguyễn là sự lúng túng của bác sĩ . “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Ngọc , nhưng cô ấy chắc sẽ không sao chứ?”
Lúc này thì Ngọc mới được đưa ra khỏi phòng cấp cứu , vẻ mặt của nó thật sự rất nhợt nhạt , nó được đưa tới phòng hồi sức :
_ Ta sẽ nói với các con sau khi nói chuyện với bố mẹ của Ngọc ?? Vậy , ta đi trước??
Nó được đưa tới một căn phòng VIP , nằm trên chiếc giường bệnh đối diện với cửa sổ trắng …Ánh sáng của chiều tà , chiếu lên mặt nó …khiến khuôn mặt nó thật long lanh nhưng đôi mắt vẫn nhắm mãi … Thế nhưng khuôn mặt của nó đã hồng hào hơn trước , đầy sức sống hơn trước …
Trong phòng bác sĩ .
Mẹ nó lúc này đã tỉnh và nằng nặc đòi tiến tới chỗ bác sĩ , mặc cho cha nó căn ngăn vì lo cho sức khỏe của bà ấy..
_ Bác sĩ , thật ra con tôi nó đã xảy ra chuyện gì?
_ Được , tôi sẽ nói thật với hai ông bà , nhưng chỉ hi vọng là hai người sẽ có thể đủ bình tĩnh.
  Con bé , bị mắc bệnh ung thư tim . Tình trạng như vừa rồi là do nó bị tác động quá mạnh từ tâm lý dẫn tới bất động , không phản xạ hay kiểm soát được bản thân. Và có dấu hiệu tim ngừng đập , đây là trường hợp đầu tiên mà tôi gặp và hiếm hoi nhất..
_ Đây không phải là lúc ông kể về những trường hợp gì đó . Ông không nhớ 3 năm trước , chính ông đã nói với tôi là con bé sẽ không có chuyện gì hay sao??
_ Đúng là lúc đó tôi có nói vậy nhưng đó chỉ là chuẩn đoán . Đó là sai lầm của tôi. Tôi không thể ngờ là mọi chuyện xảy ra theo hướng tồi tệ như thế này…
_ Là lỗi của ông , chính ông khiến chúng tôi nghĩ con bé vẫn ổn . Vì thế nó cười hằng ngày khiến tôi cũng tưởng nó ổn mà không quan tâm hay để ý nhiều tới sức khỏe của nó . Con bé chỉ mới có 17 tuổi , nó còn rất nhiều hi vọng và ước mơ phía trước . Còn rất nhiều điều nó sẽ muốn thực hiện được … Nó còn sẽ có một cuộc sống mới , với gia đình của nó và sống vui vẻ hơn…17 tuôi đó , tôi nói ông có nghe không , con tôi chỉ có 17 tuổi … Sau này nó sẽ như thế nào…Sống được bao lâu??? Là do tôi , tôi là người mẹ tồi…Con gái của tôi..
Không chịu được nỗi cú sốc tinh thần này , mẹ nó chỉ biết khào thét và đổ lỗi cho chính mình ,sao cuộc đời này quá khắc nghiệt với nó đến thế…
_ Em…em…em. Bình tĩnh lại…
   Chúng tôi xin lỗi , chúng tôi sẽ quay lại sau khi bình tĩnh hơn…
Đóng cánh cửa phòng chờ lại, mẹ nó không ngừng khóc và gần như ngã gụy trên vai bố nó . Nhưng sự thật thì bố nó cũng không mạnh mẽ được bao nhiêu :
_ Con bé sẽ ổn .Chúng ta sẽ cố gắng để dành lại sự sống từ tay tử thân cho con…Dù mọi chuyện như thế nào…Tin anh đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro