Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kỳ lạ.

" này, nghe bảo hôm nay có học sinh mới đấy"

"Ê thiệt không cha, trai hay gái"

"Nghe bảo trai mày ơii"

Tuyết Viễn vừa đọc truyện, vừa nghe mọi người bàn tán về bạn học mới, cô cũng tò mò lắm, mà hóng thì sợ bị bảo nhiều chuyện, nên chỉ ngồi mà nghe thầm thôi.

" ê tới rồi kìa chúng bây".

" má ơi gu taoo"

theo tiếng hò reo của mọi người, cô ngước lên theo phía cửa, một bóng hình cao cao, đang ngước nhìn về phía cô.

- dường như mình đã gặp qua rồi, aiss, sao mình không nhớ nhỉ "

Thầy vào lớp, các bạn đã ổn định lại chỗ ngồi, thầy bảo "hôm nay sẽ có học sinh mới nhé, bạn vừa chuyện về, mong các em đón nhận bạn, nào, vào thôi em "

Minh Vỹ bước vào, mắt vẫn đang hướng về phía cô, sao hắn cứ nhìn cô mãi vậy nhỉ !!.

-Nào, em muốn ngồi đâu

-Em ngồi kế bạn tóc bím nơ đỏ đấy được chứ ạ ?

cô ngớ người, ơ, quen nhau sao?.

Cậu tiến tới gần cô, mở giọng xin chào, cô lại rụt rè, ngắm nhìn mãi với cái vẻ đẹp của cậu mà không đáp.

- chào nhé, tớ là Minh Vỹ, cậu nhớ tớ không.?

".. "

- này này, không trả lời tớ sao - cậu vừa nói vừa quơ tay trước mặt cô.

- tớ, tớ..

- hửm?

- cậu là ai thế, chúng ta, tôi nhớ đâu có quen nhau đâu chứ ?

- ôi trời, bé mà từng hứa lớn lên sẽ cưới tớ giờ lại bảo không quen tớ sao, làm tớ buồn thật đó

cô ngớ người, ơ, mình đâu quen tên này bao giờ đâu ta...

- tôi, tôi không nhớ được, cậu là ai cơ chứ

anh khựng lại, nghĩ chắc cậu đã quên, nên sẽ không nhắc nữa.

- à, thế thì chắc tớ lầm mất rồi, xin lỗi cậu nhé

cô cũng chẳng để bụng, quay mặt đi và không ngó tới.

đến ra chơi, cô lại tụ tập với đám bạn, bàn tán về cậu học sinh mới vào đây.

- ôi này, cậu sướng nhá, ngồi kế nam thần luôn taa - Hồng Vân bảo.

- aiss, sướng gì nổi cơ chứ, cậu ta như bị hâm ấy.

- ơ, sao lại thế

cả lũ đồng thanh.

- thì, trong giờ học cậu ta bảo tớ nhớ cậu ta không, còn nói trước tớ hứa cưới cậu ta, mà tớ thì có nói vậy với ai bao giờ cơ chứ

- có khi nào người ta nhớ, mà cậu lại quên không đấy chứ, lỡ 2 cậu có gặp nhau lúc nào đó thì sao

- mình chả muốn nhớ nữa, mình đóii,  mình chỉ muốn ăn thôi

xui thay, nay Khiết Viễn nhà ta lại bỏ quên tiền ở nhà, đành ra vẫn chẳng có gì bỏ bụng

cô vừa la than, vừa lăn lóc trên bàn học cùng cái bụng xinh chưa có gì lấp đầy.

- này, cho cậu

anh đi đến với nước kèm món mà cô thích, là bánh mì nhân đầy thịt xùu.

cô ngớ người,

- ơ, cho tôi sao ?

- ừm hửm, tặng cậu đấy.  anh gật gật rồi bỏ đi một mạch.

" rõ là đâu quen nhau, sao lại cho mình thế ta" cô nghĩ thầm.

không để ý đến, cô vào lớp, mồm nhai nhoàm nhoàm ổ bánh cậu vừa cho.

* ra về.

-  mình về trước đây, các cậu về nhanh nhá.

cô vừa nói vừa ra khỏi cửa.

- này, mình về chung với cậu được không

cô quay người, à, tên hâm hâm.

- sao vậy?

- vì bọn mình cùng 1 đích đến, cho mình về cùng nhé.

" cùng một đích đến ? Ý là sao cơ. "

- à, được, đi thôi.

vừa đi, cô vừa liếc nhìn cậu,

"cậu ấy,cũng đẹp quá nhỉ. "

- sao nhìn tớ mãi thế

cô giật bắn mình,

- k-không. - rồi quay mặt đi.

anh phì cười, đáng yêu thật.

" sao nhìn mình còn giống hâm hơn là mình nghĩ cậu ta hâm vậy nhỉ.."

cô thầm nghĩ.

rồi cũng đến nhà, cậu tính bước vào nhà thì cô ngăn lại

- n-này, sao lại vào nhà tôi ?

- ơ, chẳng phải lúc đầu tớ đã bảo bọn mình có cùng một đích đến à. "

- cùng một.. Nghĩa là nhà tôi sao ?

cậu gật gật, lách người qua tay cô rồi đi thẳng vào nhà.

" s-sao lại vào nhà mình cơ chứ." 

cô quay vào, à, hình như nhà mình có khách thì phải.

"Viễn Viễn, về rồi sao, vào giúp mẹ tiếp khách đi con"

" nhà có khách ạ, ai thế mẹ "

"ừm, bạn xa của cha, trước con cũng có quen đấy chứ, bạn Vỹ kia kìa. "

- ơ Vỹ ạ ?

- chứ ai nữa, trước con bảo con thích bạn lắm, lúc bạn đi con còn khóc sướt mướt cả 7 ngày, đừng nói quên rồi đấy nhé bà nhỏ ơi

- đ-đâu, con thì quên sao được chứ, con nhớ mà, bạn Vỹ, bạn Vỹ ạ.

mẹ phì cười, đem nồi ốc mới hấp xong ra bàn, mời mọi người cùng ăn

- Nào, lên kèo lên kèoo, Viễn Viễn ơi ra đây nào

- dạ mẹ, con đây ạ.

- con bé Viễn đây à, lớn quá bác nhận không ra rồi - ba Vỹ nói.

- hì, vâng ạ.

- thế con nhớ bác là ai không - câu hỏi trị giá 500k

Viễn đơ người, ấp úng đến lắp bắp

- c-con, aa, ngày xưa con bế bác suốt

hả ? Nguyên nhà đơ mặt nhìn cô, cô cũng đỏ bừng vì ngại.

*phì*

tiếng cười khúc khích của Vỹ vang lên, làm cả nhà cũng cười lớn theo. Viễn chỉ biết ôm mặt mà mắc cỡ không biết chui đầu vào đâu.

" huhu tui muốn ra khỏi cái chỗ mắc cỡ này, chết mất thôii !! "

cả nhà cũng biết cô sượng, nên rủ nhau ra bên ngoài nhà trước xem bóng đá, để cô lại cũng Vỹ để nói chuyện thêm.

- Này, định ăn mà không nói gì với tớ sao.

cô bỏ dở miếng cơm, ngước nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu

- nói gì cơ

- ô, cậu quên tớ thật à

Viễn khẽ gật đầu, vì đúng là cô chẳng có chút ký ức nào thật, mặt Vỹ hiện lên vài tia thất vọng, cụi mặt xuống mà ăn.

Viễn ngước lên nhìn anh,

" mình, có thật sự là quen không nhỉ, sao lại chẳng nhớ gì thế này. "

Vỹ đứng lên, thì thầm vài câu

- mình sẽ để cậu nhớ lại, thực hiện lời cậu đã hứa với mình.

xin về rồi bỏ đi một mạch.

cô đơ người,

"ơ, hâm à, rõ là chưa từng quen cơ màa"

Mặt cô đầy khó hiểu, lại cố gắng cặm cụi nhớ lại từng ký ức xưa đã bị vứt xó vào một góc.

------------------------------------------------------

xin chào, gọi tui là Jan, đây là tác phẩm đầu tay của tui, mong được góp ý với đôi chút nhẹ nhàng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jan#txvt