Chap3: Sự xinh đẹp, có học sinh mới, hồi ức về tình yêu đầu
Phòng y tế
- Con bé đầy mùi rượu, có chuyện gì à?_cô y tế hỏi
- Em tình tờ gặp cậu ấy thôi ạ
- Chắc không phải nó uống rượu chứ?
- Em nghĩ không đâu ạ, mà sao cậu ấy chưa tỉnh vậy cô?
- Chắc do mệt quá, lát sẽ tỉnh thôi. Mà em ở lớp nào vậy? Cô sẽ báo chủ nhiệm tuyên dương vì làm việc tốt.
- Không cần đâu ạ, em phải đi bây giờ
- Được rồi, em đi đi
Một lát sau Đình Di tỉnh dậy và ra khỏi phòng y tế, bấy giờ đã khá muộn so với thường ngày, thấy mới đó mà đã 5h rưỡi hơn rồi cơ. Cô vừa đi một lúc chưa ra khỏi sân trường thì cô thấy Nhật Nam hớt hải chạy vào.
- Cậu có sao không?
- Sao cậu biết được?
- An Vy gọi tớ bảo giờ điểm danh không thấy cậu đâu. Chỉ khi tớ gọi cho cậu thì mới biết cậu đang ở phòng y tế.
- Đừng lo, đỡ nhiều rồi
- Để tớ đưa cậu về
- Nam à, hôm nay tớ muốn đi xe buýt với cậu
- Gì? Sao hôm nay cậu dịu dàng thế...Ý tớ...là được thôi, đi nào
Nhật Nam và Đình Di cùng nhau ra bến xe buýt và đợi, xe đến họ lên xe và ngồi cạnh nhau. Đình Di ngồi cạnh cửa kính, như thường lệ cô thích ngắm phong cảnh và hưởng những làn gió mát thổi qua khe tóc...được một lúc cô quay qua trò chuyện với Nhật Nam.
- Giờ cậu đưa tớ về, lát cậu về bằng gì?
- Lo cho cậu trước đi. Cậu vẫn chưa trả lời tớ
- Chuyện gì?
- Sao cậu lại thành ra này?
- Mai Anh lớp cậu có tìm tớ, cậu ấy không thích tớ đi cùng cậu
- Sao cậu lại nghĩ thế? Chắc có hiểu nhầm gì thôi. Mai Anh rất hòa đồng, tính cách cũng rất tốt
"Người cũng rất xinh đẹp, cậu ấy đẹp cả người lẫn tính cách, cậu muốn nói vậy chứ gì? Cậu còn thậm chí chưa nghe tớ nói hết, cậu đã bênh cậu ấy thế rồi" Những dòng suy nghĩ lan man trong đầu Đình Di, cô thở dài
- Tớ nghĩ tớ phải nghỉ làm thêm một thời gian
- Tại sao chứ?
- Sắp thi giữa kì rồi, việc ở lớp cũng nhiều nên tớ định nghỉ. Tớ nói trước với cậu thế thôi
- Nếu cậu muốn làm lại, cứ bảo với tớ
Đình Di khẽ gật đầu nhẹ, không nói gì. Mắt nhìn lơ đãng xa xăm nhìn ra phía những hàng cây lướt nhanh, tối om. Cô đã ngủ tự lúc nào, đầu dựa vào cửa kính lúc gật xuống rồi nghiêng qua một bên. Nhật Nam lấy tay nhẹ nhàng đỡ đầu Đình Di tựa vào vai mình, cậu vẫn im lặng mắt hướng thẳng về phía trước, không biểu thị bất cứ cảm xúc, thái độ gì. "Cậu đã vất vả rồi" cậu thốt lên nhè nhẹ, không nhìn xuống cô mặt vẫn hướng thẳng. Có lẽ những gì cậu nghĩ nhiều hơn là những gì cậu vừa nói...
Phòng học 11A3
- Này, hôm qua cậu trốn về trước à?_An Vy hỏi
- Không có. Tớ nằm phòng y tế đến tối muộn luôn cơ
- Cậu ốm à?
- Không, cậu biết Mai Anh chứ?
- Biết, cậu ấy xinh lắm. Sao cậu hỏi vậy?
- Cậu ấy bắt nạt tớ ngày hôm qua đấy
- Sao có thể chứ? Cậu ấy giống kiểu người sẽ làm thế sao?
- Tớ không biết
- Cụ thể như nào, kể tớ nghe
- Không thích
"Người ta thường được biết đến nhiều hơn nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, tựa như một nữ thần. Và họ luôn gán nữ thần với những điều tốt đẹp nhất, nữ thần trong lòng họ không bao giờ làm những điều xấu xa. Khi nữ thần của họ mắc lỗi họ bảo thật dễ thương, khi nữ thần của họ làm tốt gì đó, họ ca tụng muôn đời. Chỉ cần một nụ cười, một câu nói dễ thương của nữ thần cũng khiến con tim họ điên loạn. Nhưng phù thủy thì luôn ác độc, vì những phù thủy xấu xí nên bị gán mác độc ác hay vì họ độc ác nên mới trở thành xấu xí"
Giờ ra chơi Đình Di cùng An Vy xuống sân tập thể dục, phía trước họ là Nhật Nam và Mai Anh cũng đang xuống dưới sân. Họ vui vẻ và thân thiện lắm cơ, thiên thần của cậu ấy không đáng sợ như cái hôm đánh mình. Cậu ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng, đặc biệt là diễn xuất. Bỗng nhiên họ dừng lại, khiến Đình Di và An Vy cũng khựng lại. Nhật Nam đang cúi xuống thắt giày cho Mai Anh, có cần phải lịch thiệp đến thế không. Muốn đạp cậu ta nhào xuống đấy thật. Điều đáng nói là Mai Anh đã thấy Đình Di và cố tình thân thiện hết mức. Nhật Nam ngước lên thấy Đình Di, cậu chạy lại
- Chào hai cậu, có đi ăn không?_Nhật Nam thân thiện
- Chào Nam, hay chúng ta đi ăn cùng nhé?_An Vy hỏi
- Không được đâu, bọn tớ còn phải về lớp sớm làm bài tập nhóm, bọn tớ cùng một nhóm đấy_Mai Anh chen vào
- Vậy hai cậu bận thì đi trước đi_Đình Di nói
- Cậu đi sau nhé, tớ đi đây. Tạm biệt_Nhật Nam nói và chưa gì đã bị Mai Anh kéo đi
- Cậu ta làm gì mà như Nhật Nam là của cậu ấy vậy nhỉ?_An Vy ngẩn ngơ hỏi
- Cậu quan tâm làm gì_Đình Di nói rồi đi nhanh
- Chậm thôi, đợi tớ với
Ngày hôm sau, phòng học 11A3
- Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới, sắp kiểm tra giữa kỳ nên các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Em vào đi_ Thầy chủ nhiệm nói xong nhìn ra cửa ra hiệu cho bạn học sinh mới vào
Một cậu bạn cao ráo, thư sinh với làn da trắng đôi mắt hai mí to tròn, hàng mi dài đậm và cong, đôi môi đỏ hồng. Cậu đi nhanh vào cúi chào thầy, xong quay xuống lớp chào và nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh dễ thương.
- Mình là Khôi Nguyên, mong các cậu giúp đỡ_ cậu bạn nói
- Da cậu ấy không phải quá trắng sao?
- Cậu ấy cũng cao nữa, sao cao được thế nhỉ?
- Này, đôi mắt cậu ấy như tiên tử vậy, làm tớ nhớ đến Park Jihoon
- Giống sao? mắt hai mí đẹp và to, giống ghê nhỉ.....
Những tiếng bàn tán vẫn không có dấu hiệu chấm dứt, bla bla...
- Yên lặng nào, tạm thời em ngồi chỗ trống phía dưới đi. Tuần sau tôi sẽ sắp xếp hết lại chỗ ngồi.
Khôi Nguyên đi xuống phía chỗ còn trống cuối cùng, mọi người ngồi gần đấy đều chào đón một cách nồng nhiệt.
Trạm xe bus 11h55
Đình Di cùng An Vy đứng cổng trường đợi xe bus, vừa đợi vừa ăn vặt đủ thứ. Bỗng một chiếc xe hơi đen sang trong đang lùi dần về phía họ, xe quay lại rồi chạy nhanh dần đi. Qua cửa kính, họ thấy được Khôi Nguyên đang ngồi bên trong.
- Đó không phải là Khôi Nguyên sao?_An Vy hỏi
- Thì sao_Đình Di tỉnh bơ đáp
- Chắc nhà cậu ấy giàu lắm, xe đẹp thế kia
- Cậu quan tâm điều đó làm gì?
- Cậu ấy đẹp trai và giàu nữa, sẽ có nhiều người thích lắm đây
- Dù sao cũng không phải cậu, lo cho lắm vào
- Đình Di, đừng có mỗi ăn thôi, tớ đang nói chuyện với cậu mà
- Lần đầu tớ thấy cậu vì trai mà bỏ bánh đó
- Cậu thì làm sao biết được, "crush" của cậu là những con điểm, nhưng với tớ thì không phải vậy. Trong tuổi xuân này, chúng ta nên có một mối tình lãng mạn như phim Hàn
- Để làm gì khi tình yêu đầu luôn tan vỡ và cậu còn bé thế này. Thật trẻ con, cứ dồn cho hết vào nó. Để coi được bao lâu
- Cậu thật chẳng hiểu gì cả
- Cậu xem phim cho lắm vào
Xe bus đến cuộc nói chuyện bị gián đoạn, nhưng ai cũng chưa nói hết được những nỗi lòng mình. Họ lên xe ngồi cạnh nhau và suy nghĩ vu vơ, họ không còn tranh cãi về quan điểm. Họ đang tự đấu tranh nội tâm với chính bản thân mình.
"Ngốc à, thứ mà cậu gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là tình bạn thôi. Trước lúc những con điểm là crush của tớ, thì tớ cũng giống cậu. Trẻ con và hay mơ mộng. Cũng có người chỉ tớ những bài toán khó, lúc đấy tớ nhìn cậu ấy đang giải thích về hai tam giác bằng nhau cảm giác rất khác, không còn nét tinh nghịch đáng ghét nữa, cậu trở nên rất nghiêm túc, rất đẹp. Cậu ngồi cạnh tớ khi tớ úp mặt xuống bàn vì điểm kém, hỏi han và an ủi tớ. Khi tớ vào lớp thì thấy cậu trước tiên, cậu luôn bày đủ trò để chọc phá tớ. Cậu từng chạy xe đạp chở tớ đi chầm chậm trên đường, cõng tớ khi chơi thua một trò chơi gì đó. Cũng cãi nhau và bị cô phạt. Dưới ánh nắng ban sáng chói chang rọi thẳng vào mặt tớ, cậu ấy từ xa bước nhanh về phía tớ, mỗi lúc một gần hơn, tớ đứng yên đấy nhìn về hình dáng cậu đang đến gần và chỉ để đưa cho tớ tấm bảng con để thi đấu, chắc cậu phải chạy về trường rồi vào lớp để lấy được nó, chỉ để đưa cho tớ thôi. Tớ từng rất ghét cậu ấy vì những trò đùa khiến tớ phải khóc, nhưng những gì cậu ấy làm cho tớ cũng rất đặc biệt. Nhưng...tất cả chỉ những thứ để nhớ thôi"
Xe dừng lại cô nhận ra đã đến nơi, những dòng hồi tưởng của Đình Di cũng ngưng lại. Cô tạm biệt An Vy rồi bước xuống xe đi về nhà...
____________________________________
- Em đang thích một người
- Là ai thế? Cô ấy xinh lắm à?
- Không
- À cậu đó giờ có thích gái xinh đâu. Thế cô ấy xấu à?
- Không
- ...Thế là sao
- Cô ấy không xinh cũng chẳng xấu, cô ấy chỉ là cô ấy thôi!
(Do KyungSeok trong My ID is GangNam Beauty)
"Có những thứ không phải họ không thích, mà là họ đã từng trải qua và cảm thấu"
" Có những người chỉ để nhớ, không phải để yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro