Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Chúng tớ là bạn thôi

Giữa một cánh rừng sâu, một gái đang bị lạc cố tìm lối ra khỏi cánh rừng. chạy nhanh rồi vấp một hòn đá nên ngã xuống, vết máu rơm rớm vẫn còn trên gối. tách, tách những hạt mưa bắt đầu rơi, sợ hãi. Bỗng một giọng nói vang lên từ một chàng trai đang cầm một cái ô bước đến chìa tay ra " Cậu ổn chứ?"

Lạch cạch, lạch cạch...A đau quá tôi ôm đầu, chẳng biết đầu tôi va vào kính xe buýt bao lâu rồi? Chỉ là mơ thôi. Hả? Đã 6:50 rồi sao? Mình đã lỡ trạm xuống mất rồi, tôi vội vàng nhờ bác tài cho xe dừng lại và chạy ngược về trường May mắn là cổng trường vẫn chưa đóng, chuông cũng vừa reo lúc tôi vào, tôi thở phào nhẹ nhõm. Phòng học lớp tôi tận lầu 2 khiến tôi khá mệt. Vừa đặt chân vào lớp, cô bạn cùng bạn của tôi hỏi:

- Cậu đã đi lấy sổ đầu bài chưa?
- Tớ sẽ đi lấy bây giờ
- Lúc nãy tiện đường tớ lấy dùm cậu rồi này.

Thế rồi xong tiết này đến tiết nọ, năm tiết trôi qua và chúng tôi ra về. Tôi ra trạm xe buýt cùng vài đứa bạn, đa số học sinh trường này đều đi bằng xe buýt.

- Này, chiều nay không có tiết tụi mình đi chơi đi.
- Được đó, sắp tới kiểm tra nhiều lắm không có thời gian đi được đâu.
- Đình Di, Sao cậu không nói gì vậy? Không đi à, hay ở nhà học bài. Còn lâu mà, sao phải xoắn, đi nhé, okay?
- Không phải thế, tớ phải đi làm thêm.
- Lại nữa à? Hay tụi mình đến chỗ cậu làm nhé.
- Các cậu cứ đi chơi, lần sau có dịp mình cùng đi, các cậu đến tớ lại phân tâm.
- Cậu nói vậy là sao? Hay cậu không muốn bị làm phiền, hả?
- Phiền gì chứ ?
- Thì cậu bạn làm thêm với cậu ấy, ai cũng nghĩ 2 cậu có gì đó?
- Không phải thế đâu, cậu đừng có mà đi nói khắp nơi đấy. Bọn mình chỉ là bạn thôi, bạn đó.
- Cậu ấy tốt với cậu mà ...
- Thôi đi đừng đoán mò nữa!
Tít Tít
- Này, tới trạm rồi mình đi trước nhé. Tạm biệt!

Tôi bước xuống xe buýt và chậm rãi bước về nhà, thật buồn cười khi họ nghĩ mình và cậu ấy có gì đó. Chắc họ không biết mình chưa từng thích ai bao giờ. Huống chi... không được, mình không nên bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó, mình và cậu ấy là bạn mà. Có tin nhắn đến, là Nhật Nam!

- Cậu.. hôm nay mấy giờ đi làm?
- Giờ tớ về nhà ăn cơm rồi đi ngay.
- Từ từ thôi, tớ đến đón cậu nhé?
- Không cần đâu
- Vậy nhé, khoảng 1h30 phút nữa tớ đến.

Thật tình, Nam cứ thế thì mình biết làm sao được. Mình phải chạy nhanh lên nhà chuẩn bị, không thể để người khác chờ đợi được. Tôi đợi khoảng vài phút thì Nam đến.

- Cậu ra đây làm gì? Đợi lâu chưa?
- Tớ cũng vừa ra thôi.
- Đội nón vào đi
- Cậu đi xe máy à?
- Xe điện hết pin rồi, yên tâm đi không để bị bắt đâu mà lo.
- Sao cậu biết trước được? Có chuyện là trường sẽ...
- Tớ biết rồi, cậu chỉ cần ngồi phía sau thôi. Sao lo lắm thế?

Tôi gật đầu rồi lên xe cậu ấy, tôi cũng thầm nghĩ mình sẽ không xui đến mức đó. Cũng không phải lần đầu cậu ấy chở mình bằng xe máy. Một lát sau đến quán cafe mà chúng tôi làm thêm, chúng tôi có nhiệm vụ pha nước và mang ra cho khách.
- Cậu vào trước đi, tớ đi gửi xe
- Ừm cậu đi đi _ tôi đáp
Chúng tôi vẫn là việc như bình thường, cho đến khi cho đến cuối giờ có một vị khách vào gọi cafe nên tôi đã pha cho bà ấy trong quá trình pha, tôi đã lỡ để nước sôi rơi vào tay và bị bỏng, Nhật Nam đã giúp tôi pha nốt phần còn lại.
- Cậu thật là cẩn thận
- Tớ chỉ lỡ ...
- Tớ biết rồi, lo cái tay vừa đỏ vừa sưng của cậu kìa.
Cậu ấy chở tôi về sau khi tan làm, và dừng lại tiệm tạp hóa gần nhà tôi bảo cần mua chút đồ và kêu tôi đợi. Một lát sau bước ra với túi đồ ăn vặt. Cậu ấy cầm tay tôi lên, lấy miếng keo cá nhân trong túi áo ra và dán lên tay tôi.
- Tớ tự làm được rồi
- Tớ muốn giúp cậu mà. Cho cậu này, đây là thuốc trị sẹo nhớ thoa vào vết bỏng. Còn đây là snack mà cậu thích.

Nếu ai thấy được chắc nghĩ cậu ta thích mình. Cũng chu đáo đấy, tính ra thì trong tất thảy bọn con trai thì chỉ mỗi Nam tốt với mình. Sẽ chẳng ai rãnh rỗi quan tâm một người bình thường như mình. Mình không phải kiểu người rung động với những hành động này, nhưng để người khác thấy thì...
- Này có nghe tớ nói gì không?
- Thì đang nghe nè
- Được rồi, thế vào nhà đi. Ngủ ngon!_ cậu ấy nói xong thì véo má tôi rõ đau rồi lên xe vụt đi.
____________________________________

Những năm tháng của tuổi trẻ, bạn sẽnhững người bạn, họ tốt với bạn, quan tâm bạn nhưng không điều để đảm bảo rằng họ thích bạn.
"tình bạn" không phải mối quan hệ rất tốt đẹp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro