👉Chapter 2 👈: CẢM NẮNG RỒI!
Thật không dễ dàng gì thừa nhận . àk không ! Là nhận ra được cảm xúc khác lạ trong người mình. Con trai ai cũng nói con gái bọn tớ đa sầu đa cảm. Nhưng có ai biết được rằng bọn tớ chỉ là hơi lo xa thôi.
Thật ra là chỉ mấy người yêu nhau thôi . Lo mình không bằng người khác, sợ nghe rằng người đó đã có người yêu. Lo mình nói ra có nên không, không biết người đó có đồng ý không, lo sợ nếu có được người đó thì làm sao chăm sóc cho người đó . Lo câu nói chia tay từ cửa miệng của người đó. Đó là cái thứ cảm xúc gì vậy.
Cái cảm giác nhìn thấy người đó là tim lại loạn lên, bất giác chạy ngay ra chỗ khác để tránh. Chỉ thích từ đằng sau nhìn. Muốn nói chuyện thật nhiều , để nghe giọng nói người đó hàng ngày. Muốn ngồi gần, chơi, đọc sách cùng nhau. Tìm hiểu mọi thông tin từ thông tin cá nhân gia đình bạn bè kể cả người yêu của họ một cách chi tiết. Mỗi lần nhìn người đó làm những hành động dễ thương thì chỉ muốn nựng má một cái. Hay mỗi lần người đó cười , xoa đầu , bắn tim ,....với mình thì trái tim nhỏ bé muốn văn ra ngoài chạy nhảy khắp nơi. Đôi khi ngốc đến nổi nghĩ đến lúc đó là không sao ngủ được nằm cười khúc khích cả đêm.
Phát cuồng về người đó: thích môn học, môn thể thao, idol ,.....mọi thứ người đó thích mình đều thích. Ghét nhìn thấy người đó nói chuyện, ngồi gần với người con gái khác. Ngốc hơn có khi còn căm thù cậu ta. Buồn khi người đó buồn. Mỗi lúc như thế lại muốn chạy lại an ủi. Nhưng chỉ biết tìm cớ đánh trống lãng giúp người đó quên đi. Thấy xót khi cậu ta bị thương ước gì người bị thương là mình .
Điên cuồng hơn là một ngày không gặp được người đó là ngày đó như dài hằng thế kĩ. Tiếp tục nghĩ ngợi sâu xa lo lắng. Cuống cuồng đi tìm cho bằng được , tận mắt nhìn thấy người đó không sao mới chịu quay về. Có hôm mơ thấy người đó nắm tay một người khác liền bật dậy ngồi khóc ỷ ôi. Dù biết rằng chỉ là mơ nhưng không sao ngừng được. Hôm sau vì thế lại ngủ gật trên lớp. Và còn nhiều , nhiều thứ nữa về người đó mà không sao kể nổi, chỉ 1 mình ,mình biết ,1 mình ,mình hay.
Đó là cảm nắng đấy ư? Nói đúng hơn là yêu. Tớ yêu cậu đến không nhận ra mình. Lần đầu tiên nói ra cảm giác thật lòng của mình. Nói cho 1 người quan trọng đầu tiên trong cuộc đời biết. Tớ đã thật sự thật sự lấy hết sự dũng cảm của mình.Con người tớ rất nhúc nhát nên tớ phải thức cả đêm chỉ để nghĩ cách. Hẹn cậu ra nói cho cậu nghe . Tớ làm gì mà gan đến thế. Tớ từng nghĩ đến cách cổ điển thời xưa :viết thư cho cậu đi ^_^nhưng rồi tớ lại chọn điện thoại. Cầm chiếc điện thoại trong tay tớ cứ phân vâng nên hay không nên nói ra. Nếu nên thì phải nói làm sao đây . Nhắn tin hay gọi điện. Đầu óc cứ loạn cả lên.
Thôi thì cứ gọi 1 phát , nghe được tiếng nói Alô, thì nhanh chóng nói câu
_Tớ thích cậu rồi. Tớ phải làm thế nào đây.
Sao đó không cho cậu trả lời, tớ sẽ tiếp tục nói tiếp câu
_Tớ biết cậu không thích tớ. Nên tớ xin lỗi nếu đã làm phiền cậu.
Tiếp đó là cúp máy. Tớ ngốc thật đúng không. Sao lại không chịu nghe cậu trả lời chứ.
Đó là toàn bộ những gì tớ nghĩ đến lúc này. Tớ sợ, rất sợ lời nói Tớ không thích cậu. Của cậu. Nếu nghe xong có thể tớ sẽ cười thật to. Dả vờ như không có chuyện gì. Hoặc có thể tớ sẽ chạy trốn đến một nơi nào đó khóc thật to, sẽ mắng cái tên vô tâm như cậu , 1 mạch đến khi nào hoàng hôn buông xuống, thì thôi. Và trở về nhà trong tâm trạng trống rỗng. Cuối cùng lại 1 đêm không ngủ. Có thể 1 tuần sau tớ mới quên được cậu. Nhưng có thể là không. Tớ biết rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Lúc đó khi gặp lại cậu có thể tớ sẽ cố gắn lại là bạn thân của cậu. Cô bạn thân hậu đậu, mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối của bản thân, làm mình bị thương khi buồn, hay ăn hiếp cậu bởi vì mình là con gái, ..... =>♡_♡ vẫn một lòng thích cậu cho dù cậu không thích tớ.
Cái cảm giác thích một ai đó muốn quên đi thì có thể quên sau. Không đâu, có thể chứ đơn gian chỉ cần thời giận đủ lâu. Và một phần là do tớ thích cậu đến mức nào nữa. Có thể là 1 tháng hay 3 tháng hay 1 năm hoặc lâu hơn. Tình yêu tuổi mới lớn chắc không sâu đậm đâu nhỉ?
Tớ nghĩ là có vì con gái bọn tớ hoặc riêng tớ. Cảm nắng _thích _yêu là một quá trình lâu dài. Tớ không chắc mình đã tới giai đoạn nào rồi. Nhưng trái tim tớ nó vẫn chứ loạn nhịp khi thấy cậu. Mặc dù lí trí nói rằng mình ghét cậu.
Thật đáng tiếc chuyện mình nói ở trên sẽ không bao giờ xảy ra. Vì sao àk? Tại vì mình đã không cho bản thân nói ra Tớ cảm nắng cậu rồi. Tớ thật là ngu ngốc. Bây giờ nhận ra cũng đã quá muộn. Tớ và cậu đã không còn học chung một ngôi trường, ngồi chung một phòng, nói chuyện chung được nữa.
Cậu có biết không, tớ vẫn đang cố gắng hết sức để cho bản thân 1 niềm tin rằng một ngày tớ sẽ lại cùng cậu học chung một ngôi trường học chung một phòng học như trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro