#3. Mưa
Nó không tiện kể về người nó yêu hiện tại, nó không nói được.
Nó sợ kể ra thì câu chuyện giữa nó và người nó yêu đã định sẵn dấu chấm hết.
Nó chỉ muốn nói, nó thích đắm chìm trong cơn mưa. Như được bao bọc, như được buốt giá. Nó dại thật, dại thật dại, ngu thật ngu, dầm mưa cho cố xác, xong lại bệnh. Có mưa tiếp lại đắm mình trong cơn mưa. Nó biết nó "thông minh", cơ mà những cơn mưa, nó không sao cưỡng lại được.
Mỗi khi mưa rơi, nó lại nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào, rồi không biết vô tình hay cố ý, nó rời khỏi mái hiên, bước dưới cơn mưa.
Phút đầu có chút khó chịu, nhưng khi cả cơ thể nó hòa cùng hơi ẩm của nước. Nó tung tăng giữa lòng Sài Gòn. Nhắm nháp sự lạnh lẽo. Một chút hi vọng nhỏ nhoi ai đó sẽ kê sát vai nó một cây dù hay choàng lên đầu nó một tấm áo mưa. Nó cười xòa, đá nước văng cho tung tóe, nó cười vì tự cảm thấy mình ngốc. Tắm mưa thế này rồi, ai còn bận tâm đến nó?
Giữa thành phố nhộn nhịp này, mưa vẫn rơi, người người vẫn đứng dưới mái hiên chờ cầu vồng, người người tay trong tay bước dưới bóng dù, người người buông tiếng thở dài khi cơn mưa kia cuốn đi biết bao dự định trong ngày. Nó đứng giữa vạn vật ẩm mùi nước, tay siết chặt, nó cô đơn và nó cứng đầu. Yêu hóa dại, nó dại, âu cũng tại nó yêu. Yêu cơn mưa, nhưng yêu nhất vẫn là khoảng khắc dựa vào bức tường phía sau chỉ để ngắm rõ hơn gương mặt ấy. Một nụ cười làm không khí ngày mưa trở nên ấm áp lạ thường.
Nó cười xòa, mưa tạnh rồi.
Về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro