Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Hội chứng ghét bạn trai cũ

Vì sao lại bắt đầu với ba từ "bạn trai cũ", nó cũng không biết. Chỉ là nghĩ thoáng qua nên nó muốn ghi lại.

Hội chứng ghét bạn trai cũ là gì? Trên từ điển chẳng giải thích đâu. Cứ hiểu nôm na là nó chẳng còn tí lưu luyến gì với tình yêu thuở ấy.

Khi hai người chia tay, ít nhiều sẽ có một chút cảm giác rung động khi ai đó vô tình nhắc đến người đã cũ. Nhưng nó cứ trơ ra. Không phải nó lạnh lùng, cũng không phải nó không yêu, chỉ là khi đó nó quá lún sâu vào thứ ngon ngọt bùi béo mang tên LOVE, nó hết lòng rồi, người ta phũ phàng đẩy nó đi. Nó không có ác cảm, nhưng cũng chẳng còn hơi sức nào quan tâm nữa. Người yêu cũ đối với nó không khác người dưng, dù rằng trước đây nó xem người ta là cả thế giới.

Nó là con người rõ ràng đến đáng thương.

Nó rất ghét kiểu con trai có tính đấy, vậy mà với người yêu, nó rõ là nuông chiều. Đúng hệt cái kiểu ngôn tình "Em không thích tính cách của anh nhưng em yêu anh."

Tình yêu đã nắm tay nó dắt đi, nó thì ngoan ngoãn nghe theo. Bao nhiêu khuyết điểm hóa ưu điểm, bạn trai nó là một tên quá hoàn hảo đáng được tự hào. Nó yêu bạn trai nó, dù ít hay nhiều, nó dành rất nhiều sự ưu tiên cho mối quan hệ này, cơ mà...

Bạn trai nó rất dễ thương, cái sự dễ thương ấy đã đưa lối chữ "cũ" đặt sau tất cả mọi danh từ.

Món quà cũ.

Kỉ niệm cũ.

Người yêu cũ.

Nó góp nhặt từng thứ một, lo lắng cho tương lai hai đứa, còn cậu bạn trai cũ của nó thì đang nghĩ xem có cách nào đá nó khỏi cuộc đời. Ôi, nghiệt ngã!

Nó đứng dậy rất nhanh, nhanh đến mức nó tự hỏi nó có thật lòng yêu người ta hay không? Chẳng bi lụy, chẳng đau thương, chẳng níu kéo. Mối tính đầu của nó nhạt nhòa như thế, nó lặng lẽ khép tất cả lại sau lưng. Nó mệt rồi nên cũng chẳng buồn níu kéo. Tại nó đủ hiểu níu kéo một người không yêu nó thì không khác bán giấy vệ sinh cho người không có ** *** ( xin lỗi! )

Nó buồn chớ, nó cũng là con người. Buồn có buồn, cơ mà cũng chóng qua, nó chẳng màng đến nữa. Những ngày sau đó gần như là dứt hẳn. Tên người cũ vui vẻ bên đứa con gái khác, nó chẳng buồn, cũng chẳng vui, cứ ngơ ra. Hóa ra cái cảm giác này chính là *éo quan tâm. Nó cười, hóa ra chính nó cũng phũ phàng với người ta đến mức này. Mà phũ phàng gặp phũ phàng triệt nhau mất rồi, chẳng ai tác động được tới ai. Vì vậy nên nó mới xem người cũ là người dưng. Ghét thì không đến nỗi, chỉ là nó không thích, cũng không muốn dính líu tới nữa, cũng chẳng hề mong muốn tên người cũ quay lại đạp lên cuộc đời nó thêm vài cái hay để lại dấu chân nào nữa.

Nó trở nên lạnh lùng, đôi lúc nó lướt dạo Facebook, không ít lần thấy caption của mấy đứa bạn: "Quay lại với người cũ, muốn hay không?"

Nó thử suy nghĩ. Nó có muốn quay lại hay không? Quay lại thì sao? Khi yêu nhau, nó có hạnh phúc hay không? Không, vậy quay lại làm khỉ khô gì? Nó cười, để lại vài lời bình luận: "Thôi cho xin! Quá đủ rồi. Ông tướng ấy quay lại thì làm khổ tôi nữa." Dù chỉ là câu nói vui nhưng nó cũng được an ủi phần nào. Nó lận đận chuyện yêu đương, sau này kết thúc rồi mới thấy khỏe khoắn làm sao.

Mặc xác trước đây nó yêu người cũ nhiều như thế nào, nó vẫn hiểu rõ hiện tại người yêu cũ đối với nó là con số 0. Có cũng được, không tồn tại cũng chẳng hề hấn gì. Nó tàn nhẫn, nó biết. Đâu cũng tại người ta độc ác với nó trước, nó phản dame, ai trúng thì kệ.

Chỉ vài lần tưởng tượng đến cảnh người yêu cũ ôm nó vào lòng, da gà da vịt đều thi nhau nổi cục cục. Nó sợ quá rồi!

Quay lại? N-O N-E-V-E-R!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teen#tuoi16