Cô độc
Đêm đang hạ màn nhung huy hoàng của mình rồi. Một đêm dài lại sắp ghé đến thăm cậu. Ngoài cô độc ra thì chắc đêm là người bạn thứ hai ghé thăm căn phòng cậu.
Cậu vẫn nằm đó suy tư rồi lại thở dài không lý do. Cô độc đồng hành cùng cậu từ lâu rồi. Từ cái ngày cậu chơi vơi mất điểm tựa với tâm hồn của mình. Từ cái ngày thế giới, cảnh vật bên ngoài dường như trở nên xa lạ với cậu ... Xa lạ lắm.
Cậu để cho bản thân lạc lõng giữa 8 tỉ người ngoài kia. Lạc lõng đến mức cậu sắp biến thành làn hơi nước bốc lên cao, cao lắm.
Cô độc như bàn tay yếu ớt chìa ra với cậu. Như con người ta bám phải một chiếc xuồng nát khi đang chết chìm vậy.
Cô độc ở bên cạnh cậu lặng lẽ thôi , âm thầm thôi. Lắm lúc bước cùng cậu trên con đường đời lắm gian truân. Đôi khi ngồi im lặng cho cậu yếu đuối.
Cô độc như người bạn đồng hành cùng cậu suốt quãng đường nông nổi. Như người cha cứng rắn dạy cậu mạnh mẽ trên đường đời đầy sỏi đá. Như người mẹ bao dung, ấm áp luôn vỗ về mỗi khi cậu yêu lòng. Như một người khó gọi tên, là bờ vai vững chãi cho cậu dựa dẫm vào. Như chính bản thân cậu vậy ... Cô độc như tâm hồn của cậu vậy.
Nhờ có cô độc đồng hành mà cậu biết yêu bản thân mình hơn. Vì cậu biết rằng bản thân mình chỉ có mình mới yêu nó thôi, chả ai yêu nó thay cho mình đâu.
Cô độc luôn đồng hành với cậu như một đường song song. Nhưng một ngày nào đó lại giao với cuộc đời cậu tại một điểm nào đó.
Điểm giao của cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro