Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Năm lớp 5, sự ngây dại chưa hiểu gì về tình yêu nhưng chỉ một ánh mắt ngày ấy khiến tôi nhung nhớ một thời.

Tôi gặp anh, ban đầu chắc là mến mộ vì anh học giỏi, đẹp trai. Nhưng thời gian qua, một năm, hai năm, rồi năm năm. Tình cảm của tôi lớn lên cùng anh.

Năm lên lớp 9, sau năm năm lời yêu của tôi cũng đã tới anh, và tôi với anh thành một đôi. Tình yêu chưa bao giờ đẹp như thế.

Rồi sau một năm bên nhau. Tình yêu của chúng tôi cuối cùng cũng tới đoạn kết. Tuyệt đẹp. Ngây thơ, nhung nhớ, trẻ con, khờ dại.

Đến nay cũng đã qua bốn năm nhưng dường như tôi chưa bao giờ quên. Chưa bao giờ quên mình đã từng yêu như thế nào. Đã từng ngắm nhìn nụ cười ấy như nào. Đã từng đi theo từng bước chân người ấy như thế nào. Tất cả nhưng gì tôi nhớ được ở người đó là sự dịu dàng, sự tử tế. Người là động lực mà đến bây giờ chưa ai thay thế được. Cái bóng của người ấy quá lớn.

Cứ ngỡ rằng chỉ cần bước qua cánh cửa trung học, đời này chẳng thể gặp lại. Vì thế tôi đã ngàn lần chúc phúc cho anh. Ngàn lần mong bình yên cho anh.

Ngày gặp lại, tôi chỉ lướt qua, thật sự chỉ nhìn lướt qua nhưng đã liền nhận ra được bóng lưng mà tôi ngày ngày nhớ nhung. Vẫn là anh, nhưng mà thằng nhóc ngày ấy đã trưởng thành hơn rồi. Đã vững vàng hơn rồi. Đã tự tin làm điều anh muốn. Tự nhiên tôi thấy mình thảm phết. Chỉ mình tôi là lưu luyến mãi không chịu rời đi. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thật muốn đi đến chào anh. Nhưng làm sao đây tôi của hiện tại vẫn bấp bênh với lựa chọn tương lai của mình.

Tôi nhìn anh thật lâu thật lâu chỉ sợ bản thân không nhớ rõ mặt anh tới lần gặp sau. Mà ai biết được có lần sau không.

Cảm giác cứ như chân trời ấy nhỉ. Vừa gần vừa xa. Càng cố càng chẳng bao giờ chạm tới. Như anh vậy. Càng tốt càng đẹp càng không phải của mình. Đó là đạo lí của những đứa không biết cố gắng như mình mà.

Nhưng biết đâu là ông trời đang bảo vệ anh khỏi tôi. Mây từng nào gặp gió tầng ấy. Từ đầu là tôi cưỡng ép bên anh, tự ngộ nhận, là tôi không biết điều mà lẽo đẽo theo anh. Anh ở một tầng cao hơn. Chỉ là ngước lên sẽ thấy nhưng anh nào có còn cúi xuống nữa.

Nhưng cảm xúc bối rối, nhẹ nhõm cứ thế kéo tới. Bối rối vì không biết anh có thấy tôi không. Không biết tôi sẽ đối mặt với anh như nào. Nhẹ nhõm vì cuộc sống anh tốt hơn khi rời xa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: