phần 3: yêu xa
Tối hôm nay tôi có đọc qua 1 cuốn sách có tên là :" Hôm nay tôi thất tình ". Càng đọc tôi lại cảm thấy xúc động. Hóa ra thất tình lại đau khổ như vậy.
Đang chăm chú đọc thì smartphone của tôi rung lên báo hiệu một tin nhắn. Đó là tin của người tôi thương.
Chúng tôi quen nhau 1 cách khá tình cờ. Chả là cách đây 2 năm, có một lần tôi chửi bới 1 thằng con trai vì nó làm tổn thương tình cảm bạn thân của tôi. Sau đó tôi còn nói:" Con trai trên thế giới ai cũng đểu như nhau hết".
Bạn nam nào đó đột nhiên như thiên thạch rơi xuống Trái Đất bình luận trên tus của tôi là:" Không phải đàn ông nào cũng đểu".
Tôi :" Như nhau cả thôi."
Bạn nam :" Không được 'vơ đũa cả nắm '."
Tôi :" Đểu như nhau, xấu như nhau, lăng nhăng như nhau...@###@$$@"
Tôi nói một câu tràn lan đại hải làm cho bạn nam vô danh kia bó tay phải bất lực nói :" Rõ ràng là biết không ai giống ai mà còn cố cãi".
Tôi huênh hoang, tự tin vào bản thân mình đã cãi thắng. Mặc dù bản thân tôi biết là không phải ai cũng xấu xa nhưng quá bực mình, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. 2 phút sau thấy bạn nam vô danh không có phản ứng gì tôi liền off facebook.
Buổi tối, khi lướt facebook. Tôi phát hiện bạn kia có gửi lời mời kết bạn cho tôi. Bản thân tôi cũng không ngần ngại ấn nút 'xác nhận bạn bè '.
Hôm sau là trung thu, cũng là ngày tôi và bạn nam kia chính thức làm quen. Thoạt đầu, tôi cũng không muốn làm bạn với người mà mình đã từng có hiềm khích sảy ra. Nhưng do tôi cảm thấy bạn nam này nói chuyện rất hợp cạ... Cho nên trung thu năm ấy đã đi vào lịch sử cuộc sống của tôi.
Hôm nay là Trung Thu năm 2016 tôi có người bạn khác giới đầu tiên.
Ngày qua ngày nói chuyện với nhau, tôi phát hiện ra bản thân không thể xa rời cái smartphone. Bởi trong đó, có một con người bảo vệ tôi. An tôi khi tôi buồn, chấp nhận tính tình thay đổi nhanh chóng của tôi, vui vẻ cười đùa trước sự làm nũng của tôi . Tất cả điều đó làm cho tôi ngày càng thích cậu ấy hơn. Mọi việc cứ thế trôi qua...
Hai chúng tôi chưa bao giờ nói thích đối phương có. Tôi không nói, cậu ấy cũng không nói, chỉ đơn giản là muốn giữ khoảng cách này.
Có phải chúng tôi đã quá cố chấp không? Rõ ràng là thích nhau nhưng không một ai bày tỏ nỗi lòng của mình cho đến khi....
Đó là một ngày trời mưa, tôi đi mua thuốc cảm cúm cho bản thân. Khi trở về nhà muốn cầm điện thoại nói với hắn rằng :'Hôm nay tôi ốm rồi, an ủi đi '. Lại phát hiện ra một sự thật rất đau lòng. Máy điện thoại của tôi hỏng rồi. Vậy là tôi không nhắn tin cho hắn được rồi. Không thể bảo hắn an ủi tôi nữa rồi... Cả buổi tối tôi khác rất nhiều, rất lâu.
Vài lần nhớ lại trận khóc ấy, tôi tự hỏi lòng rằng cậu ấy có cảm thấy buồn khi thấy tôi không chủ động nhắn tin, có thấy là lắng cho tôi khi thấy tôi off facebook nhiều ngày không. Hay căn bản tôi chẳng là gì....
Sau tháng sau. Tôi được mẫu thân đại nhân tài trợ cho cái smartphone mới, điều tôi mong muốn nhất khi cầm máy là trò chuyện với hắn.
Cũng chính cái lúc này đây, tôi thấy hắn để lại đến hơn 15 tin nhắn hỏi thăm tôi tại sao lại off lâu vậy?!
Có ai hiểu cảm xúc đó của tôi không? Nếu như bạn thật tâm yêu thương một người như tôi lúc này. Cảm giác ấy là :Hạnh phúc .
Sau đó chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện lại với nhau.
Quen nhau hai năm nhưng dáng vẻ của hắn như thế nào, tôi cũng không biết. Hắn không bao giờ chụp ảnh.
Con lần tôi năn nỉ bảo hắn chụp cho tôi ảnh để tôi còn biết mặt:
" Anh không thể cho em biết mặt của anh sao? Chẳng lẽ anh xấu đến thế!? "
Hắn :" Còn lâu mới xấu."
Tôi :" Vậy thì là ngốc rồi. "
Hắn:" Em ngốc anh không ngốc."
Tôi :" rõ là ngốc mà. "
Hắn :" không ngốc"...........
Cãi yêu một hồi, vẫn là hắn thua. Hắn gửi cho tôi ảnh của hắn năm học lớp 7. Tôi lúc đó đứng tim luôn. Thật sự rất muốn nói:" Chàng trai cung Cự Giải à, bạn có thể gửi luôn cho tôi ảnh lúc cậu đang mặc ta đi. Gửi cái này khác gì không gửi đâu".
Nhưng sợ hắn đau lòng nên tôi không nói.
Chúng tôi ở cung cách nhau không xa lắm... Khác tỉnh thôi . Có lần tôi rủ hắn xuống nhà tôi chơi nhưng hắn đã từ chối. Có thể hắn sợ tôi nhìn thấy dung nhan mỹ miều ấy của hắn.
Hai năm là một quãng thời gian khá dài. Có những lần tôi giận dỗi hắn. Hắn vẫn cứ đứng ở đấy, kiên nhẫn đợi tôi trở lại bên hắn.
Có một lần tôi hỏi hắn:
" Tại sao anh của thể dung túng cho em như vậy. Suốt ngày để em bắt nạt anh. Lại còn hay giận dỗi với anh nữa. "
Hắn gửi một biểu tượng hình mặt cười :
" Em từng nói em cần một người con thể đứng đó đợi em. Anh có thể đứng ở đây đợi em trở về. "
Người ta thường nói yêu xa chưa chắc đã nên duyên. Có thể dễ dàng bị lừa gạt. Đối với bản thân tôi, yêu xa là một cách giúp bạn trải nghiệm những thử thách trong tình cảm. Tôi không quá mong chờ tương lai, tôi và hắn sẽ tiến đến với nhau. Nhưng cứ như hiện tại là được rồi. Quan tâm chăm sóc nhau như vậy đã là quá đủ rồi.
#Ám_Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro