13.
Tiếng chuông đầu giờ vang lên, cô Kim từ bên ngoài đi vào...cô lên tiếng vui vẻ nói lớn
"Cả lớp, chúng ta họp đầu giờ nhé, về chỗ nào."
Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, cô Kim đưa mắt dáo dát khắp lớp sau đó liền nheo mày
"Hôm nay Jiyoung và Ji Eun nghỉ học sao? Cô không nghe phụ huynh của hai bạn nói gì cả?"
Hyejin nhìn sang chỗ trống bên cạnh mà thở dài, cô cũng rất lo lắng cho em...Hyejin cầm điện thoại trên tay, cô vẫn không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng tên em...bây giờ cô chỉ có thể mong rằng Han Jiyoung sẽ liên lạc với cô
"Dạ cô ơi...chắc là nhà của Ji Eun với Jiyoung đang rối lắm đấy cô, hai bạn chắc sẽ không đến trường một thời gian ạ." Se Yeon nhanh chóng giơ tay rồi lên giọng nói
"Được rồi, cô sẽ liên lạc với gia đình của hai bạn sau. Còn bây giờ là thông báo của hôm nay, đã sắp sửa thi giữa học kì một rồi...thời gian sắp tới các em phải thật sự tập trung học và thường xuyên theo dõi các thông báo trên bảng tin của trường để biết được ngày thi và phòng thi của mình...còn số báo danh thì gần tới ngày thi cô sẽ trực tiếp phát cho các em, đã nghe rõ chưa cả lớp?"
"Vâng ạ."
Tiếng trả lời uể xuề của cả lớp khiến cô Kim cũng bất lực cười mỉm, lúc còn đi học thì ai mà không sợ tới ngày thi và lúc thi chứ...tâm lí này thì cô Kim rất hiểu, cô nhìn xuống hồ sơ của mình một lúc rồi có hơi ngẫm nghĩ
"Hmm...hôm nay cô sẽ cho các em biết các dạng bài sẽ có thể ra thi, tài liệu thì cô sẽ gửi cho lớp phó học tập để photo cho các em dễ ôn bài nhưng mà...lớp phó học tập và lớp trưởng hôm nay đã nghỉ rồi, thôi thì...lớp phó kỉ luật, em giúp cô ghi chép các dạng bài hôm nay cô đã cho lớp nhé, khi nào có tài liệu chính thức thì cô sẽ báo sau."
———————
"Xem lại điểm của bản thân rồi tự biết mình đã học tệ thế nào đi, các em nghĩ bản thân còn nhiều thời gian lắm hay sao mà cứ mãi vui chơi, không lo học hành vậy hả? Đây là bài kiểm tra kiến thức cũ...mà điểm số đã tệ hại thế này rồi. Sau này học lên các kiến thức mới thì các em tính làm sao đây?"
Thầy Kwon cùng với cây thước dài trên tay mà vừa la vừa đi xung quanh lớp, lúc này thầy dừng lại ở chỗ ngồi của Soonyoung, thầy Kwon nhìn thấy anh gục mặt trên bàn liền đưa tay không thương tiếc mà đánh vào gáy anh mấy cái
"Mau chóng điều chỉnh lại cách học đi, có nghe chưa hả? Điểm số tệ hại...tệ hại này."
Anh đau đớn nhảy cẫng lên nhưng thầy Kwon vẫn không tha cho anh mà lấy thước chọt mấy cái vào bụng anh
"Aaa...ba...ba ơi..."
"Ai là ba của cậu hả? Tôi không có thằng con học dốt như cậu, có nghe không?"
Dứt lời thầy Kwon cũng gõ một cái vào đầu anh, cả lớp dường như thấy cảnh này cũng đã quá quen rồi...họ còn xem đó là chuyện đương nhiên sẽ phải xảy ra, thôi thì cứ coi như là đang giải trí sau mấy tiết học căng thẳng cũng được
Kwon Soonyoung thống khổ ôm lấy bụng mình rồi ôm lấy đầu mình mà đau đớn ngồi xuống ghế, Wonwoo ngồi bên cạnh cũng đưa tay an ủi anh...mà trên môi lại không nhịn được mà cười tươi
"Haizz...cả các em nữa đó, lo mà chỉnh đốn lại mình đi, bắt đầu từ hôm nay lớp học tối sẽ bắt đầu...nếu mà để tôi biết các em cúp lớp học tối, thì đừng trách tôi mạnh tay, nghe chưa?" Thầy Kwon lớn giọng cảnh cáo
"Vâng ạ."
———————
Giờ ăn trưa đã đến, tất cả học sinh đều tập trung xuống nhà ăn, Hyejin sau khi lấy suất ăn của mình xong thì ngồi đại vào một chỗ trống, cô vẫn cứ nhìn vào điện thoại mãi...cô tặc lưỡi rồi nói thầm
"Cái con này...làm cái gì mà không liên lạc được vậy nè? Dù có như thế nào cũng phải nói một tiếng với mình chứ, làm người ta lo muốn chết."
"Tụi mày không biết gì sao? Han Jiyoung với Han Ji Eun là chị em họ đó."
Min Hyejin đang ngồi lo lắng cho em thì bỗng bên tai lại nghe thấy mấy tiếng bàn tán...cô đưa mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng nói
Se Yeon ngồi ở giữa, xung quanh là cả đống đứa thích hóng chuyện đang ngồi tụm lại để nghe chuyện
"Vậy sao? Lớp trưởng và lớp phó học tập là chị em họ hả? Mà nhìn hai người họ trông không có mấy thân thiết nhỉ?"
"Đúng vậy nhỉ? Nhưng mà lớp phó học tập nhìn dễ có thiện cảm hơn lớp trưởng nhiều đó...mà họ là chị em thật sao?"
"Ya Lee Se Yeon là bạn thân của Han Ji Eun đó...đương nhiên lời Se Yeon nói là thật rồi."
Các bạn học vừa biết chuyện em và Ji Eun lại chị em họ liền nhốn nháo cả lên, Se Yeon ngồi giữa cũng đưa tay gõ xuống bàn mấy cái...cô ho khan vài tiếng rồi bảo
"Hồi cấp hai tao đã học chung với Ji Eun và cả Jiyoung đó...hai người đó thật sự là chẳng ưa gì nhau luôn, là chị em nhưng mà...cứ như là người xa lạ ấy, mà quan trọng...tao nghe Han Ji Eun kể rằng...Jiyoung là bị mẹ bỏ rơi, ba thì không biết là ai, cơ bản là Jiyoung sống dựa vào gia đình của Ji Eun, cả mẹ và Ji Eun đều không ưa gì con nhỏ Jiyoung đó cả, tao nghe Ji Eun kể về bản chất của con nhỏ đó mà tao...trời ơi nổi cả da gà, nó không tốt đẹp như vẻ bền ngoài của nó đâu, nói chi xa...nó mới ăn cắp sợi dây chuyền của Ji Eun đó, Ji Eun bảo nếu không phát hiện thì chắc đã mất rồi, tụi mày cũng nên cẩn thận đi, không chừng lại bị mất đồ đó."
Lee Se Yeon đắc ý kể lại, cô vừa dứt lời thì từ đâu đã có một cú đá trời giáng khiến cô đang ngồi trên ghế mà cũng bị té nhào xuống...Se Yeon tức giận đứng bật dậy, cô hét lớn
"Là con khốn nào vậy hả?"
"Là tao đây." Hyejin hất mặt nói
"Con điên này...mày muốn chết hả?"
Se Yeon hét ầm lên bực tức...đồ ăn cũng đã rơi lên đồng phục, tiếng hét của Se Yeon cũng thu hút mọi người trong nhà ăn, kể cả Soonyoung và Wonwoo đang ngồi ăn cũng phải đánh mắt sang nhìn
"Có chuyện gì ở bên đó vậy?" Wonwoo hỏi rồi lại tiếp tục vừa ăn cơm vừa nhìn điện thoại, hắn cũng đang đợi tin tức của Jiyoung
"Ya ya...là Min Hyejin đó, em ấy đang gặp rắc rối, tụi nó đang bắt nạt Hyejin của tao kìa." Kwon Soonyoung sau khi nhìn một lúc cũng nhận ra Hyejin, anh liền hớt hãi đứng dậy rồi chạy đến phía đám đông đang bu đen bu đỏ
"Ya Lee Se Yeon, tao đã cảnh cáo mày rồi mà...đừng để tao nghe mày nói xấu Han Jiyoung, mày hình như không nghe thấy lời tao đã nói sao?" Hyejin khoanh tay trước ngực rồi trầm giọng
"Thì sao? Làm sao? Mày tính làm gì tao? Con ranh...tao nói có sai lời nào đâu, bạn mày đấy...khác gì là thứ 'kí sinh trùng' đã ăn nhờ ở đậu mà còn đi ăn cắp đồ của người khác, tao chỉ đang cảnh báo các bạn trong lớp, để mọi người không ai bị mất đồ thôi."
Se Yeon vênh váo cãi lại, Hyejin cười khẩy...cô tiến tới gần Se Yeon...Hyejin ngước đôi mắt sắc bén của mình mà nhìn thẳng đến Se Yeon khiến Se Yeon cũng dè chừng
"Mày ăn bậy chứ không nói bậy được đâu. Mày có biết một lời mày nói ra sẽ ảnh hưởng đến người khác nhiều đến chừng nào không hả? Đứa nào tốt đứa nào xấu cũng chưa thể biết chắc được. Tao thấy...mày mang danh 'bạn thân' của Han Ji Eun thì cũng chỉ bên cạnh nó giống như một con cu li, một con chó trung thành lúc nào cũng quẫy đuôi mừng chủ hết, nó đối xử với mày không khác gì con vật, muốn chửi thì chửi...muốn đánh thì đánh, vậy là bạn dữ chưa?"
Lee Se Yeon nghe thấy những lời của Hyejin nói mà lòng tự trọng dường như trong phút chốc đều bị ném đi sạch...cô nắm chặt tay thành quyền, những người bạn ban nãy còn đang nghe Se Yeon kể chuyện thì sau khi nghe thấy lời của Hyejin cũng quay phắt sang một thái độ khác, họ chuyển sang thì thầm...bàn tán về mối quan hệ giữa Se Yeon và Ji Eun, họ có thật sự thân thiết giống như vẻ ngoài không?
"Sao thế? Có cần tao nói thêm nữa không? Tao cũng học cấp hai cùng mày này...có muốn tao nói thêm không hả?" Hyejin càng nói âm vực càng lớn rồi dần hét lên
"Ya Min Hyejin."
Se Yeon giống như bị dồn vào đường cùng liền quát lớn rồi lao về phía Hyejin...Hyejin cũng nhanh chóng phản kháng, cô đưa tay nắm lấy tóc của Se Yeon, tay còn lại thì không ngừng đánh vào mặt của Se Yeon vài cái
"Khôn hồn thì...câm miệng mày lại, có nghe không? Nghe không hả?" Hyejin bực mình mà đè Se Yeon hẳn xuống sàn, cô tức đến mức chỉ muốn đấm Se Yeon đến khi nào hả giận mới thôi
Lee Se Yeon vùng vằng đẩy mạnh Hyejin nằm xuống còn bản thân thì lật ngược tình thế mà ngồi ở trên người Hyejin...Se Yeon cũng đánh vào mặt của Hyejin rồi lớn giọng chửi mắng Hyejin
"Mày là cái thá gì? Là cái thá gì mà dám nói tao như vậy hả? Tao liều chết với mày..."
"Ya ya mau ngăn họ lại đi."
"Thôi, lỡ đâu bị đánh rồi sao?"
"Đi gọi cô Kim đi...mau lên."
Tiếng la hét ở bên ngoài càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, chẳng ai dám lao vào ngăn cản hai cô cả...họ cũng sợ bị vạ lây
Soonyoung và Wonwoo sau khi chứng kiến mọi chuyện, cả hai anh liền luồn vào trong đám đông...Soonyoung mở trừng mắt khi thấy cô và Se Yeon đang đánh nhau, anh không ngần ngại mà lao vào để ngăn hai người ra
"Hyejin à, bình tĩnh đi...đừng đánh nữa." Soonyoung giữ chặt lấy Hyejin
Wonwoo cũng vịnh chặt Se Yeon lại để hai cô không phải lao vào nhau
"Mày ngon mày lại đây, mày đi lại đây con khốn." Se Yeon hét lớn, muốn chạy đến Hyejin nhưng hắn liền dùng cả thân mình để ôm Se Yeon lại
"Mày tới đây, mày mới là con khốn đó...mẹ kiếp." Hyejin cũng đang được Soonyoung ôm chặt mà lớn giọng chửi bới Se Yeon
"Hai em có dừng lại chưa?" Tiếng quát lớn của thầy Kwon vang lên khiến hai người cũng không làm loạn nữa
"Đi lên văn phòng với tao, càng ngày càng không có kỉ cương gì cả, tôi phải báo lại với cô Kim để cô ấy xử lí hai em...đi theo tôi, nhanh lên."
Thầy Kwon nhăn nhó la mắng rồi cũng quay lưng đi, cả Hyejin và Se Yeon đều đi theo thầy Kwon lên văn phòng
———————
Bà Han mệt mỏi đi vào trong nhà, đầu tóc rối bời còn mặt mũi thì phờ phạc hẳn ra, em và Ji Eun đang ngồi ở trong bếp để ăn tạm đồ ăn vẫn còn của hôm qua...cả hai nhìn thấy bà Han liền nhanh chân chạy đến
"Mẹ ơi, tình hình sao rồi mẹ?" Ji Eun lo lắng hỏi
"Cái gì đây? Sao lại ở nhà? Hai đứa không đến trường sao?" Bà Han không trả lời cô mà chỉ nheo mày vì thấy em và cô không đến trường
"Với tình hình này thì con còn tâm trí nào để mà học chứ? Mẹ...rốt cuộc là mọi chuyện sao rồi? Ba...ba vẫn ổn đúng không mẹ?"
Ji Eun vùng vằng...cô vừa nhìn bà Han đi đến ngồi xuống ghế sofa để nghỉ ngơi mà vừa hỏi bà về tình hình của ông Han
Jiyoung đứng phía sau Ji Eun không nói gì nhưng em vẫn đang chờ đợi bà Han trả lời, bà giương mắt nhìn cô rồi cũng đánh ánh nhìn khó chịu về phía em
"Mày vào trong lấy cho mợ ly nước xem nào."
Bà Han hất cằm đến em, Jiyoung nhanh chân chạy vào bếp để lấy nước cho bà...bà Han lúc này mới thở dài rồi nói
"Công an đến giải tán người nhà của nhân viên có mặt trên chuyến bay, họ còn nói rằng...việc tìm kiếm xác máy bay vẫn đang diễn ra, bảo người thân về nhà chờ đợi."
Dứt lời thì Jiyoung cũng đặt ly nước xuống bàn, bà Han cầm ly nước lên rồi uống ừng ực vì quá khát...Ji Eun vừa nghe bà nói xong liền giậm chân, cô nói
"Cái gì mà về nhà chờ đợi chứ? Mẹ cũng cứ vậy mà về sao? Còn ba con thì sao đây? Đáng lí ra lúc đó mẹ phải vùng lên...phải bắt họ tìm ra ba, không thì ít nhất cũng phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng chứ. Làm sao mà lại...mẹ."
"Con dừng lại được rồi đó, mẹ cũng mệt mỏi lắm chứ, mẹ cũng đang muốn biết chuyện quái gì đang diễn ra đây này. Con làm ơn...làm ơn để mẹ yên đi."
Bà Han hét lên vì bị Ji Eun lại phiền, bà bực mình rồi cũng đi lên phòng để nghỉ ngơi...cô đứng đó nhìn theo bà Han rồi lẩm bẩm
"Tại sao lại nổi quạo với mình chứ?"
"Chị ơi, chị đừng lo lắng quá, chắc mợ đang mệt nên mới như vậy...công an đã nói vậy rồi thì mình cứ chờ đợi tin tức từ họ thôi."
Jiyoung đặt tay lên vai của cô rồi cố gắng giúp cô trấn an nhưng Ji Eun liền nhăn mặt rồi hất tay em ra khỏi vai của mình...Ji Eun xoay mặt lại nhìn em rồi bảo
"Sao? Không phải ba của mày nên mày mới không quan tâm chứ gì? Đồ cái thứ vô ơn...mẹ tao nói đúng, nuôi mày chỉ tổ làm tốn cơm tốn gạo nhà tao chứ chẳng được tích sự gì cả. Uổng công ba tao thương mày như vậy."
Nói rồi nước mắt của cô cũng lăn dài trên má, Jiyoung cũng bặm môi...em nhìn lên cô rồi cũng đáp lời
"Bây giờ nếu em cứ sồn sồn lên đi kiếm cậu thì cậu sẽ quay về đây đúng không? Thứ cần biết ơn thì nhất định em sẽ biết ơn, chị không cần phải lo em sẽ vô ơn với gia đình chị đâu. Nếu cậu mà có chuyện gì...em sẽ dọn ra ngoài ở, không phiền đến cuộc sống của chị và mợ đâu, chị yên tâm rồi chứ?"
Dứt câu em cũng ngoảnh mặt đi vào trong bếp để lại một mình Ji Eun ở đó
———————END CHAP———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro