Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mấy ngày hôm sau cuộc sống trong cái nhà hội đồng của Trân Ni cũng không khác là mấy, không có đêm nào mà nàng ngủ ngon giấc. Ngủ với một thằng đờn ông mà mình không yêu thì lúc nào Trân Ni cũng phải dè chừng. Cậu Khải sắp xếp cho Trí Tú đi theo bên cạnh Trân Ni, vì cậu nghe nói Trí Tú với Trân Ni khá thân thiết, cũng hiểu tánh nhau, tiện cho việc hầu hạ thôi.

"Nay tui dẫn mình đi ra ngoài chơi chịu không ? Mấy nay tui thấy mình ở trong này cứ sao sao đâu á." Trân Ni ngồi xuống ghế, ung dung uống tách trà đáp "Có gì mà sao sao, đi thì đi."

"Ừ, sẵn tui dẫn mình đi qua bên xưởng gạo luôn cho biết, từ ngày cưới nhau tới giờ ít khi có dịp tui với mình đi chung." Trân Ni không đáp mà chỉ gật đầu, nàng đâu có muốn đi với cái tên này, người thì khô khan, chán ngắt, còn hay cộc cằn, tự cho mình là ông nội người ta.

Không lâu sau đó thì cậu Khải thay ra bộ đồ đẹp đẽ khoác tay Trân Ni đi ra ngoài, hôm nay cậu cố tình rủ nàng ra ngoài đều là có ý đồ. Mấy nay cậu Khải thấy Trân Ni dường như chưa có cảm tình với mình cho lắm, nên bữa nay cậu quyết tâm ghi điểm với Trân Ni. Không biết cậu làm được không, nhưng bây giờ Trân Ni đang có vô số ác cảm với cậu rồi.

"Cậu Hai, Mợ Hai mới tới." Một thằng trong xưởng gạo chạy ra chào hỏi, Trân Ni không mấy quan tâm, ánh mắt nhìn tới nhìn lui coi thử trong cái xưởng này có gì. Cậu Khải cũng phất tay nó, dẫn Trân Ni đi một vòng trong xưởng.

"Mình thấy xưởng của tui thế nào ?"

"Xưởng nhà mình thì bự nhất làng này rồi, mình về đi, tui không thích ở chỗ này với lại người ta đang mần. Tới đây cản trở chứ làm gì." Nói xong Trân Ni bước ra bên ngoài, đi ra ngoài này có làm được gì đâu chứ. Nàng cũng không có hứng thú với mấy cái cơ nghiệp nhà người ta, cũng có là của mình đâu mà xem làm gì. Trân Ni bỏ lại cậu Khải, thấy vợ đi rồi nên cậu cũng vội vàng chạy theo phía sau.

"Mình sao vậy ? Bộ mình không thích đi chung với tui hay sao mà cứ né né tránh tránh tui hoài vậy ? Mình nói đi, giờ mình thích cái gì, mình muốn cái gì tui cũng làm cho mình hết." Trân Ni hướng mắt nhìn cậu Khải rồi lại lắc đầu "Không gì đâu, mình đừng có nghĩ nhiều, về thôi mình."

Cậu Khải có chút thất vọng, cậu còn định rủ Trân Ni đi ra ngoài chợ đặng mua đồ này kia. Mà ai dè mới đi tới đây là Trân Ni đã đòi đi về rồi, cậu Khải cũng không muốn người mình thương khó chịu nên thôi đành đi về. Vừa về tới nơi thì Trân Ni đã đi vô trong buồng kiếm bộ đồ khác thay cho mát mẻ, còn cậu Khải thì đi xuống nhà dưới kiếm Trí Tú.

"Bây, con Tú đâu rồi ? Rồi sao mấy đứa tụi bây rảnh rỗi quá ha, mạnh đứa nào nấy ngồi ăn hạt sen đồ ha. Bây vô cái nhà này đặng nhiều chuyện hay chi !" Cậu Khải quát lớn khi thấy tụi nó đứa nào cũng ở không, công chuyện thì đăng đăng đê đê mà tối ngày tụm lại nói chuyện.

"Dạ...dạ tại tụi con rảnh mới dám ngồi đây chứ đâu có dám làm biếng đâu cậu ơi."

"Tao hỏi con Tú đi đâu rồi ? Đừng nói là tụi bây đì nó đi mần công chuyện nghen ?" Tụi nó lần lượt đưa mắt nhìn nhau nhưng không đứa nào dám lên tiếng trả lời, thì thiệt là vậy mà. Con Cúc nhờ Trí Tú đi gánh nước, còn con Lan thì sai đi ra cái khúc vườn ổi hái về cho nó một ít. Mà Trí Tú đi cỡ nửa buổi rồi chưa về nữa, giờ tụi nó bị cậu rầy rồi đấy.

"Cậu kiếm con hả cậu ?" Trí Tú đặt hai thùng gánh xuống, cậu Khải thấy cô về tới thì bước tới kéo cô đi ra sân sau nói chuyện.

"Ủa rồi giò cẳng mày bị cái gì vậy ?" Cậu nhìn xuống thì thấy chân Trí Tú chỗ sưng chỗ không mà nó đỏ chót hà "À con bị kiến lửa cắn á mà, hông gì đâu cậu, mà có chuyện gì hông cậu ?"

"Mày hồi trước có thân với mợ, mày biết mợ thích cái gì rồi mợ ghét cái gì không ? Mày nói cậu nghe đi rồi có gì cậu thưởng cho." Trí Tú gãi đầu, cô cũng thiệt tình nói hết ra với cậu Hai. Trí Tú hy vọng cậu Hai có thể thay mình yêu Trân Ni một cách trọn vẹn nhất.

"Mợ ban đầu mới như vậy thôi, cậu ở gần mợ nhiều rồi thì mợ sẽ mở lòng với cậu thôi à, cậu đừng có lo."

"Ừ ừ, cậu biết rồi, cho mày 3 đồng ra chợ mua bánh ăn đây." Cậu Khải lục trong túi rồi đưa cho Trí Tú mấy đồng lẻ, cô cũng cúi đầu cảm ơn rồi đi vô trong nhà. Cậu Khải thì lại hí hửng chạy vô trong buồng tìm Trân Ni.

Trí Tú vừa mới đưa mấy trái ổi cho con Lan, ai ngờ nó còn kiếm chuyện ngược lại nữa chứ "Mày đi đâu mà tới bây giờ mới về vậy ? Tao tưởng mày chết ở ngoài đó luôn rồi chứ."

"Thì...thì cũng do chị nhờ em mà." Trí Tú ngẩn người, không làm gì mà cũng bị chửi nữa, kiến lửa cắn ngứa muốn chết còn chưa được than mà đã ăn chửi rồi.

"Thôi thôi kệ nó đi, nói chuyện với nó làm gì cho mệt người." Con Cúc bước tới kéo con Lan đi chỗ khác, Trí Tú cũng lắc đầu, suốt ngày cứ bị mấy người này ăn hiếp mãi. Trí Tú xắn tay áo định đi ra sân sau rửa chân mà lại bị ai đó kéo lại.

"Ủa mợ Hai ? Sao mợ ở đây ?" Trân Ni nhíu mày nhìn Trí Tú "Không ở đây thì ở đâu mà hỏi kiểu đó, chân cẳng bị cái gì mà sung chù vù lên vậy nè ? Rồi có làm sao không đó đa ?" Trân Ni định cúi xuống xem thế nào thì Trí Tú lùi lại mấy bữa.

"Tui bị kiến cắn thôi không gì đâu mợ, mợ lên nhà trên với cậu đi, để cậu thấy mợ ở đây nói chuyện với tui là không được đâu. Tui còn có công chuyện, mợ đừng có làm phiền tui nữa, tui xin mợ đó." Trí Tú sợ mấy đứa kia mà nhìn thấy thì nó học lại với cậu Khải thì lại mệt, mới cưới chưa bao lâu mà có chuyện thì vợ chồng sau này sao mà ở ? Trí Tú vội vàng chạy đi, bỏ lại Trân Ni đứng đó.

Nàng còn chưa kịp hỏi Trí Tú tại sao cô lại khai hết cho cậu Khải nữa kìa, Trí Tú sống ở đây thế nào nàng cũng không rõ nữa. Nhưng Trân Ni để ý thấy chả bao giờ Trí Tú rảnh rỗi được như mấy đứa khác cả, để nàng biết được mấy đứa này ăn hiếp Trí Tú của nàng thì nhất định sẽ không để yên cho tụi nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro