Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng sớm Trân Ni đã phải thức dậy sớm cùng với cậu Khải, cậu còn giảng cho nàng nghe vô số những thứ cần biết khi làm mợ Hai nhà cậu. Trân Ni cứ tưởng mình đang ngồi với ông thầy nào đó đang giảng đạo làm người cho mình nghe, cậu Khải nói nhiều mà còn nói dai nữa.

"Tui nói vậy mình hiểu chưa đa ?" Trân Ni gật gật đầu, nói không hiểu cho nghe thêm tám đời nữa hay chi.

"Ừ, nay tui dẫn mình ra cúng mộ cha má, tui với mình đi thôi, cha má tui thì mất cũng lâu rồi, giờ cha má tui biết tui cưới được con dâu như mình chắc vui lung lắm." Trân Ni gật đầu, thì ra là định đi cúng, hèn chi mà thấy tụi nó chuẩn bị đồ đạc quá chừng.

"Tui biết rồi...mình." Trân Ni có hơi khựng lại khi gọi tiếng mình đó, nàng dùng nó để gọi Trí Tú quen rồi, cũng không nghĩ sẽ gọi người khác bằng "mình".

Con Mai với thằng Măng từ nhà dưới đem lên mấy bó bông cúng mà cậu Khải kêu nó chuẩn bị, còn có chút bánh trái đặng cúng nữa. Cậu Khải gật đầu bảo hai đứa nó đi xuống dưới mần công chuyện khác, sau đó cậu lại quay sang nhìn Trân Ni "Em cầm đi, đứng đó nhìn gì vậy ?"

Trân Ni ngớ người, có thằng đờn ông nào mà mới cưới vợ đã để vợ ôm đồ khệ nệ đi cúng mộ cha má mình không ?

"Mình, tui cũng con gái chứ có phải sức trâu đâu, sao mà xách ba cái này nổi. Ít ra mình cũng phải phụ tui chứ đa." Cậu Khải chắp tay ra sau lưng, cau mày một cái "Đờn ông chỉ làm việc lớn thôi, chứ ba cái đồ này ai mà cầm bao giờ ? Mình thân là vợ thì mình phải lo cho chồng mình chớ, chồng mình là phải để mần việc lớn." Trân Ni có hơi bực dọc, cha má gả nàng vào chỗ giàu sang làm gì cơ chứ, đờn ông nhà người ta chỉ làm việc lớn, còn mấy cái việc này thì để đờn bà làm hết.

Cậu Khải thì ung dung hất mặt lên trời đi ở đằng trước, bỏ lại người vợ mới trước nhọc nhằn cất bước theo sau. Trân Ni không có quyền phản đối, càng không có quyền chống lại cậu Khải. Cậu là cậu Hai, cậu giàu, cậu có tiền có quyền, nàng thân là vợ thì phải nghe lời chồng. Hai người đi tới một mảnh vườn khá trống, có hai phần mộ ở giữa, Trân Ni thở dốc mấy hơi, từ nhỏ tới giờ nàng chưa bao giờ phải bưng đồ đi đường xa như này.

"Rồi sao đứng đó, bước vô thắp nhan cúng đây nè." Tiếng cậu Khải gắt lên, từ nãy tới giờ thấy Trân Ni cứ lề mề đi phía sau thì cậu đã có phần khó chịu rồi. Trân Ni vội bước tới cầm nén hướng, giả vờ nhắm mắt vái vái khấn khấn vài cái rồi cắm xuống. Nếu mà cho Trân Ni vái cái gì thì chắc nàng vái sớm ngày thoát khỏi người đờn ông này.

"Mình coi chỗ nào có cỏ thì nhổ lên luôn đi, để cỏ cây mọc tùm lum hết trơn."

"Mộ cha má mình mà sao mình biểu tui ?"

"Thì cha má tui cũng là cha má chồng của mình mà đa, có chút xíu chuyện cũng không làm được hay sao ?" Trân Ni cúi người, bàn tay nàng nắm những ngọn cỏ nhỏ đó rồi quăng sang một bên, bàn tay trắng trẻo mà Trí Tú quý hơn vàng. Lúc nào đi chung cũng không cho nàng động tay động chân, vậy mà bây giờ bị người ta coi rẻ như vậy đó.

Mắt nàng đỏ hoe nhưng vẫn không để bất cứ giọt nước mắt nào tràn ra, Trân Ni không muốn mình tỏ ra yếu đuối trước một tên không ra gì, nhà giàu, cậu Hai hội đồng thì có gì hay ho đâu ? Ai muốn vào thì nàng nhường cho đấy, đừng có nghĩ làm vợ, làm dâu chỗ giàu là sung sướng, người ta ỷ có tiền có xem mình ra gì đâu.

Cậu Khải dứng dưới bóng cay mát rượi, lấy ra một bao thuốc lá mà hút phì phò, Trân Ni nghe nói cậu nghiện thuốc lá. An Giang này thì chưa có, cậu sẵn lòng lên tận trên Sài Thành đặng mua về mấy bao mà hút. Không có thì cậu chịu không nổi, cũng đỡ là cậu hiếm khi hút trong nhà, chỉ khi ra đường như này mới hút thôi. Ở trong nhà còn có mấy cái tậu thuốc lá để chừng nào cậu buồn miệng thì cậu hút.

"Xong chưa mà sao lâu lung quá đa." Trân Ni phủi tay đứng dậy, nhìn lại thì lòng bàn tay nàng vừa bẩn mà còn đỏ lên nữa, mấy cái cỏ cây này rát da quá.

Cậu Khải trên đường về vẫn cầm điếu thuốc lá mà hút, mùi thuốc xông vào mũi làm Trân Ni cảm thấy khó chịu lắm "Mình...mình tắt điếu thuốc được hông ?" Cậu Khải nghiêng đầu nhìn nàng mà cau mày "Có gì đâu mà tắt, mùi cũng được mà, mình tập cho quen dần đi, ba cái này tui hay hút lắm."

Trân Ni chỉ sợ trước khi mình làm quen được thì cái phổi đã đi chầu ông bà rồi cũng nên "Mà mình, tối đêm qua tui tạm thời không nói tới, tui biết là mình chưa muốn, nhưng dầu gì cũng đã cưới hỏi đường hoàng cưới về. Vợ chồng với nhau thì cũng nên có đứa nhỏ, nên mình đừng có chối từ."

Trân Ni cúi đầu, nàng chỉ im lặng chứ không đáp, tối qau là đêm tân hôn nhưng nàng đã từ chối sự cuồng nhiệt của cậu Khải. Thấy tối qua cậu bực bội lung lắm, cái cặp mắt trừng trừng nhìn nàng, ngủ chung với cậu làm Trân Ni cảm thấy e dè hơn là thoải mái. Con người cậu sống chung thì sẽ thấy, cậu coi thường mấy đứa đờn bà lắm, cậu chỉ coi trọng mấy thằng đờn ông thôi. Trân Ni theo sau cậu về tới nhà hội đồng, nàng muốn đi tìm xem Trí Tú đang làm gì thì bị cậu giữ lại.

"À còn chuyện này tui quên nói, tui không có làm lễ lại mặt gì đó đâu. Cưới cũng cưới rồi, còn về nhà cha má làm gì nữa chứ, đi qua bển tui lại phải chuẩn bị đồ qua biếu nữa, phiền phức lắm. Bày đặt lễ này lễ kia làm gì cho mệt người, vậy nha mình." Nói xong thì cậu đi vào trong buồng, bỏ lại Trân Ni đứng chết trân ở đó.

Lễ lại mặt vốn là để thể hiện sự tôn trọng của nhà chồng đối với cô dâu cũng như cha má con dâu. Đằng này cậu bỏ luôn mà chả thèm quan tâm tới, chứng tỏ trong lòng cậu không xem cái nhà bên đó ra gì cả. Trân Ni thở dài một hơi, xem ra cha má gả nàng đi nhầm chỗ rồi, cho dù muốn về cũng không có về được nữa.

"Cá trong lờ đỏ hoe con mắt

Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô.

Tung tăng như cá trong lờ,

Trong ra không được, ngoài ngờ là vui."

-Ca dao-

----------

Câu này kiểu hôn nhân mà người ngoài ước ao còn người trong cuộc ước out á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro