Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"MÌNH ƠI !!!"

Trí Tú với tay bứt cọng cỏ ngoài đồng, ngoái đầu lại nhìn thì thấy cái dáng vẻ hớt ha hớt hải của người thương, mỗi lần gặp là kêu mình lớn vậy đó đa. Cô mỉm cười dang tay đón mấy nàng vào trong lòng.

"Làm gì mà em la lớn vậy ? Người ta nghe được bây giờ."

Trân Ni đưa tay nhéo cái mũi cao thẳng đó của cô một cái, miệng cười tươi tói.

"Ai đâu mà nghe mình đừng có lo, nay cha má em đi công chuyện hổng có ở nhà nên em mới chạy ra đây nè. Mình ăn uống gì chưa ?"

"Ăn ở nhà cậu rồi, mà em đem cái gì theo đó đa ?"

Trí Tú đưa mắt nhìn cái giỏ trong tay của nàng mà không khỏi tò mò, mấy lần hai người gặp nhau là lén la lén lút, nay Trân Ni còn dám đem cái giỏ lớn theo nữa hả.

"Tưởng đâu chưa ăn, người ta xách theo nguyên con gà cho mình mà giờ mình ăn rồi. Thôi để tí nữa tui xách về chứ biết sao giờ."

Trân Ni bĩu môi, đong đưa cái giỏ trong tay mình, uổng công thiệt chứ. Bình thường có ăn uống gì mấy đâu, tự nhiên nay người ta có lòng đem qua thì ăn rồi.

"Ăn rồi thì kệ chứ, đồ của mình đem qua mà đa, mình qua góc kia đi, đứng đây nắng đó mình."

Trí Tú một tay cầm lấy cái giỏ của Trân Ni, còn một tay thì nắm lấy tay người ta. Hai người ngồi xuống bên một gốc cây lớn, hai người bắt đầu thương nhau cũng đâu đó hai ba năm nay rồi, mặc dù có hơi khó khăn nhưng mà thương nhau thì dù có ngăn sông cách trở cũng ráng mà lần tới nơi. Trân Ni năm nay vừa tròn mười tám, cái tuổi mà con gái đẹp nhất để đi cưới chồng, cô nghe đâu là cha má em đang định tìm mối nào đó để gả đi. Nhưng Trân Ni thì cứ nói với cô rằng sẽ không chờ ai ngoài cô hết, nàng như vậy làm Trí Tú càng thêm nặng lòng hơn.

"Ni à, em biết bữa nay cha má em đi công chuyện gì hông ?"

"Em cũng có biết đâu, sáng sớm là dẫn theo hai đứa rồi đi mất tiêu rồi. Mà bây giờ mình ra đây như vậy có ai hay hông, rồi về có bị la hông ?"

Trân Ni biết Trí Tú theo làm người ở trong nhà cậu Hai cũng không dễ dàng gì, thỉnh thoảng nàng có nghe nói cậu Hai là người khó tánh, còn là một thằng đờn ông hay cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác nữa.

"Hông đâu, nay cậu cũng ra ngoài rồi, mà trong nhà không có cậu thì cũng đâu có ai nói gì đâu, ở đây với em một chút rồi về cũng được."

Trân Ni vui vẻ ngồi tựa đầu vào vai cô, dường như cô Hai này còn hồn nhiên và yêu đời lung lắm. Trí Tú cũng chỉ cười, không biết có thể che chở cho nàng tới khi nào nhưng nếu như có thể thì cô vẫn muốn dùng hết sức mình.

"Mình ơi."

"Ơi, nghe nè."

"Mình."

"Sao ?"

"Mình ơi mình."

Trí Tú bất lực mà bật cười, rồi mần cái gì mà kêu mãi không chịu nói.

"Em có chuyện gì ? Định kêu hoài hả đa ?"

"Lỡ có ngày em đi lấy chồng thì mình có đi cướp dâu hông ?"

Trí Tú không dám trả lời, sao cô dám làm vậy cơ chứ. Nàng là con gái độc nhất của ông điền chủ Kim* nổi danh trong làng này, đã vậy thì chắc chắn người cưới nàng cũng thuộc hạng không vừa. Cô mà xông vô đó không chết mới lạ.

"Nào em cưới rồi mình tính, nghĩ chi mà nhiều quá. Ăn đi nè, mà Tú cũng không nghĩ là em lôi nguyên cái con gà luộc ra đây đó đa."

"Thì người ta lôi ra cho mình mà, đâu phải ai cũng được như dị đâu đa, thương người ta nhiều vô."

Trí Tú chưa kịp trả lời đã bị Trân Ni nhét miếng gà to tướng vào trong miệng, nhìn gương mặt đó của nàng, Trí Tú không thể nào nhịn cười được. Sao trên đời này lại có người dễ thương như vậy. Nhớ lại cái lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc Trí Tú mười sáu còn Trân Ni thì mười lăm.

Cô đang đi gánh nước thì thấy nàng đang đứng bên bờ sông, mà đưng không Trân Ni lại nhảy xuống đó cái ào. Trí Tú còn nghĩ là chắc nóng quá nên đi tắm sông cho mát, ai dè đi gần lại mới biết Trân Ni không biết bơi.

"Trời ơi bà nội này bị điên hả trời ? Không biết bơi mà đi nhảy sông."

Trân Ni vớ tay lên như đang cố gắng để giữ lấy sự sống của mình, cứ ú ớ cái gì đó mãi.

Trí Tú cũng phóng xuống mà kéo Trân Ni lên, mà mẹ ơi con người này ăn cái giống gì mà nặng quá vậy nè.

"Nè nè cô ơi, cô ơi tỉnh lại dùm tui đi. Nè nè !!!"

Trời ơi có mần gì cũng không chịu tỉnh làm Trí Tú sợ hú hồn. Cuối cùng là chiêu cuối phải môi kề môi thì mới làm nàng tỉnh lại được.

Thế mà Trân Ni vừa mới tỉnh lại đã cho cô một cú trời giáng.

"Cô...cô cưỡng hiếp tui !!!"

Trân Ni hét lớn lên làm Trí Tú cũng hốt hoảng, đưng không mang danh cưỡng hiếp vậy ?

"Cái gì dị má, ai cưỡng hiếp gì cô ? Cô điên hả ?"

Trí Tú cắn môi cố gắng không tức giận, có ai đi cứu người mà còn bị lộn là cưỡng hiếp không ? Hồi nãy mà không đưa môi vào cho không khí thì lấy gì mà tỉnh lại.

"Chứ...chứ sao hun tui ? Cô hun tui là cô chịu trách nhiệm đi chớ, cô định lấy đời gái của tui rồi cô chuồn hả đa ? Tui méc cha má tui, rồi lúc đó là cô khỏi trốn nữa."

Hình như Trân Ni lúc này mới mười bốn gì đó thôi, cô Hai gì mà đầu óc cứ ngơ ngơ khờ khờ sao đâu á.

"Cô khùng hay gì vậy ? Tui còn chưa tính chuyện cô không biết bơi mà đi nhảy sông nữa kìa. Tui thấy cô trời nắng quá nên cái đầu có vấn đề rồi đó đa, hông biết bơi mà phóng xuống đó làm tui mắc phóng xuống cứu lên. Bây giờ còn đổ thừa cho tui cưỡng hiếp cô."

Trân Ni e thẹn đỏ hết cả mặt, nhưng nàng đã ghi nhớ được gương mặt của Trí Tú rồi. Đời này kiếp này đừng hòng thoát khỏi tay nàng.

"Đúng là xui xẻo gì đâu không, cứu rồi mà tiếng cảm ơn cũng không có, gái nhà ai mà không có nết gì hết."

Trí Tú lắc đầu rồi gánh nước đi về, nhưng mà ai ngờ cũng nhờ câu chuyện đó mà hai người mới quen biết nhau. Có mấy lần vô tình gặp lại nhau thời gian đó Trí Tú bị nàng làm khó làm dễ muốn điên cái đầu. Sau này Trân Ni kể lại với cô rằng nàng nghe nói chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi. Nàng cũng nghe lời người ta đi bắt chuồn chuồn cắn rốn một cái rồi mới liều mạng phóng xuống đó. Ai dè mém chết chứ vẫn chưa biết bơi.

Từ đó về sau nàng sợ lung lắm rồi, hết dám tập bơi gì nữa hết. Trí Tú nhớ lại thì lại cười phá lên không ngừng, tới nổi đang ăn mà cũng muốn sặc luôn.

"Nay mình bị cái gì vậy ? Sao mà ăn uống gì kì vậy, một hồi sặc chết bây giờ, đang ăn mà cười."

Trân Ni đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

"Em nhớ lần đầu tui với em gặp nhau hông ? Chuồn chuồn cắn biết bơi đó đa."

Trân Ni còn đang nhẹ nhàng, nghe Trí Tú nhắc lại liền đánh vào lưng cô cái bốp. Cái này còn hơn hồi nãy bị sặc nữa.

"Đau đau, mần gì em đánh dữ vậy, lòng phổi Tú rồi sao ?"

"Ơ chết mẹ em lỡ tay em xin lỗi, xin lỗi mình."

Trân Ni thấy Trí Tú cắm đầu ra phía trước mới hết hồn, ai biết nhắc lại chuyện xấu hổ của người ta làm gì cho để bị đánh. Trời ơi cái thời đó con nít ngu thấy mồ, ham biết bơi mà không dám xuống nước. Nào là sợ lạnh rồi sợ có con gì kéo chân ở dưới đó nên có bao giờ dám xuống tập tành gì đâu. Nghe mấy đứa nó đồn là chuồn chuồn cắt biết bơi, Trân Ni chưa thấy biết bơi mà biết cảm giác được gần ông bà tổ tiên nó ra sao rồi đó đa.

"Tự nhiên mình nhắc lại làm gì, tại mình hun em nên sau này em bắt mình trả lại tới hết đời."

"Thì cũng nhờ vụ đó nên giờ mới có hai con khờ ngồi đây chứ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro