Nhớ
Ngày ... Tháng ... Năm
Mùa đông đã đến rồi, cái không khí se lạnh đầu mùa lan tràn khắp thành phố. Những chiếc áo khoác dày cộm thay cho những chiếc áo thu đông. Nhớ ngày này năm ngoái, tôi còn cùng em đi bộ bên bờ hồ. Hai đứa béo với mong muốn gầy nên không ngại trời lạnh mà đi bộ với nhau. Chúng bạn vẫn trêu hai đứa, Bát Giới đi bộ thỉnh kinh mấy vạn dặm còn không gầy được gớm chi là chúng mày. Bọn tôi chỉ cười " Không thử sao biết ".
Hai đứa lần đầu đi vs nhau còn ít nói chuyện lắm vì còn ngại nhưng dần dần rồi quen, nói chuyện trên trời dưới biển. Em tâm sự với tôi về chuyện đời, chuyện gia đình, những nỗi buồn trong cuộc sống. Còn tôi thì luôn luôn chọc em cười. Và không biết từ lúc nào tôi mong đến 5h chiều đến thế để được đi cùng em, nghe em tâm sự. Nhưng giờ đây, vẫn trên con đường quen thuộc nhưng chỉ mình tôi cất bước, cảnh còn đây nhưng người xưa nay đâu rồi. Lòng tôi sau đau đến thế, giá như em cho tôi thời gian để chuẩn bị tâm lí, thì nỗi đau này đã không đau đến vậy. Giá như ngày xưa em không rủ tôi đi bộ mà cứ mặc kệ tôi một mình thì tôi đã không nhớ em đến thế. Bây giờ có lẽ em đang cất bước đi bên ai nhưng người đó không phải là tôi nữa rồi. Mong anh ta cũng như tôi, sẽ lắng nghe em nói mặc dù câu chuyện của em là những câu chuyện đã cũ và sẽ chọc cười em những lúc em buồn. Yêu đơn phương là thế, tôi có thể hi sinh tất cả vì em mà không cần em đền đáp, tôi không hứa sẽ như anh ta, luôn luôn ở bên em lúc em vui, nhưng tôi hứa chỉ cần em quay đầu về phía sau thì sẽ luôn luôn thấy tôi, sẵn sàng giúp đỡ em những lúc em gặp khó khắn, dù là âm thầm thôi nhưng tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro