#o
"Em chôn anh trong ký ức nhé?
Để tụi mình không gặp trong mơ...
Em cất anh trong khung ảnh nhỏ bé!
Để sau có gặp chẳng siêu lòng....."
Băng cốc trở mình vào thu, trời cũng dần trở nên lạnh. Bắt chuyến xe buýt cuối cùng khi ánh bình minh còn đọng lại nơi cuối đường, những chiếc lá vàng rơi bên vỉa hè...nó làm em nhớ, về chuyện tình hôm nào của đôi ta...
Anh thật đẹp trong bộ đồng phục học sinh,nụ cười anh tỏa ra sự cuốn hút nhẹ nhàng đến khó tả, tháng năm học trò đó...
Em nhớ anh,mối tình đầu của em....
*Tí tách tí tách* Ngân ca bên ô cửa nhỏ...
Trời mưa rồi anh ạ,mưa thu hòa vào nắng ấm, chẳng mấy sẽ có cầu vồng...nếu là Winny sẽ vui vẻ mà kéo tay em đi chụp những bức ảnh xinh đẹp rồi lại ăn uống linh tinh
Nếu như có Winny ở đây, em sẽ không cô đơn như vậy...
Nếu như có Winny ở đây, em sẽ không phải ăn những hộp cơm thiếu chất
Nếu như có Winny ở đây....lòng em sẽ không nặng trĩu đến thế này...
Nhưng mà đến giờ phút này...em lại không biết- Winny của em, thật sự...
.........đang ở đâu rồi
Mưa tháng 8, kéo theo cơn gió nhẹ mà đầy những nhát giao, xuyên thấu em, xuyên chết mối tình thầm lặng mà ngu ngốc, xuyên thủng cái thứ được gọi là tình cũ, cái thứ bi lụy mà người âm người dương....
Và rồi, và rồi....mối tình ấy...mối tình một hạ nắng, một hạ buồn, mối tình tan nát của đôi trai trẻ, sự yếu đuối bủa vây...và rồi hạ nát và rồi tình tan, và rồi một người âm một người dương
Gần mà xa, trước mắt mà chẳng thể chạm tới, muốn chạm mà chỉ dám nhìn...
"Winny- chờ Satang nha, Satang đến gặp anh, sớm thôi...Satang yêu anh..."
End chap mở
Tặng toilapun humetrai01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro