#1
Thu- sao thu bao giờ cũng buồn vậy anh?
-Vì thu ôm lấy cái đau của hạ và phải an ủi nỗi lo của đông...
Thật nhỉ? Vì cuối hạ đầu thu năm ấy,anh cũng bỏ em...
Hình ảnh người con trai trước mắt tôi...
Anh dập tắt nụ cười và dần dần rơi nước mắt...
"Nếu Satang quên, anh sẽ nhắc cho Satang nhớ, Satang đang ngủ cơ mà? Anh bây giờ chỉ còn là mơ thôi..."
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, có một chàng trai lần nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, trong cơn mơ đó có những khung cảnh lạ mà quen.
Và trong đó tôi luôn không thể tự chủ được bản thân mà bất giác hỏi những câu hỏi kì lạ, và cả người con trai đó biết tên tôi, khi nhìn thẳng vào mặt chàng ta tôi sẽ khóc...
....
"Tớ không biết cậu xuất hiện từ bao giờ, nhưng chắc cậu phải yêu tớ lắm ha?
Từ bây giờ đừng đặt hy vọng vào tớ nữa! Tớ hiện tại đã có người thương rồi..."
Chắc là duyên âm, một mối lương duyên chỉ xuất hiện trong giấc mơ, mối lương duyên của những kẻ chết xuân , những kẻ chết ở nơi cằn cỗi, những kẻ thế nào vẫn đơn côi...
"Tớ sẽ không sao đâu,cậu yêu ai cũng được nhưng hãy nhớ,có một người con trai yêu cậu cả đời,chết rồi vẫn yêu..."
"Nhưng thật sự...tớ chưa từng quen cậu"
"Không nhớ thì đừng cố nha...tớ đã từng tồi đến thế nào, cậu cũng không cần nhớ, cậu hạnh phúc nhé...cả phần của tớ nữa, sau này không phiền cậu..."
Tôi không hiểu? Tôi luôn muốn anh ta không xuất hiện nữa cơ mà, sao khi anh ta nói lời chào, tôi lại khóc...?
---
T có mỗi idea bộ này thui 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro