Đúng người, sai thời điểm
Đoản
Ta và chàng yêu nhau sâu đậm tính tới thời điểm này là được 3 năm. Nhưng có lẽ tình yêu ấy vẫn chưa đủ lớn để ta và chàng vượt qua được sóng gió. Chốn hậu cung này đầy rẫy cạm bẫy, mưu tính, tình người sẽ chẳng tồn tại nơi đây. Vì chàng nên ta cố gắng nhẫn nhục. Ta chỉ trách tại sao ta luôn là người đến sau trong cuộc tình này? Chàng nói sẽ luôn yêu thương ta, cho ta cuộc sống vẹn toàn mà ta muốn. Nhưng rồi chàng lại đi kết hôn với Mỹ Lệ. Tại sao vậy chàng?
-Ta xin lỗi! Ta cũng không biết phải nói với nàng thế nào nữa! Lỗi này quá lớn để ta sửa sai. Vậy nên nàng hãy quên ta đi. Vì ta không còn yêu nàng nữa. Mong nàng hãy chúc phúc cho ta và Mỹ Lệ. Châu Khải nói
Nước mắt của Nhung Tuyết bắt đầu rơi xuống thấm xuống nền đất đầy tuyết trắng. Lạnh lẽo bao trùm nhưng nàng ấy vẫn cố tỏ ra mình không đau.
-Chàng thật nhẫn tâm. Chàng rời bỏ ta rồi còn muốn ta chúc phúc cho chàng. Thật nậc cười! Nhung Tuyết vừa khóc vừa nói
-Ta yêu nàng chẳng qua vì Mỹ Lệ năm xưa đã phụ tình ta. Ta đau lòng và tuyệt vọng thế nào. Nàng đến bên ta an ủi, động viên cho ta. nhưng tất cả ta chỉ xem đó là tình cảm mà giữa muội muội và ca ca thôi. Bây giờ nàng ấy quay về bên ta, muốn kết hôn cùng ta. Ta buộc phải chọn tình yêu luyến ái đó thôi. Xin lỗi nàng! Lời nói lạnh lùng, bạc tình bạc nghĩa ấy khiến lòng Nhung Tuyết đau đớn biết bao.
Ngậm đắng nuốt cay nàng nói:
-Thì ra ta chỉ là muội muội thôi sao? Ta chỉ là kẻ thế vai cho cô ta thôi sao? Chàng nhẫn tâm nói những lời này với ta sao? Nhung Tuyết đưa ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy nước mắt hỏi với giọng run run
-Phải! Vốn dĩ ta và nàng đã không hợp nhau. Sinh ra không dành cho nhau rồi. Nên việc gì ta phải thấy đau lòng khi nói những lời này với nàng? Lãnh Hàn nói
-Chàng dám nhìn thẳng vào mắt ta nói chàng không yêu ta không? Nhung Tuyết hỏi
Mặc dù lòng đau mắt cay cay nhưng rồi Lãnh Hàn cũng quay qua nhìn vào mắt Nhung Tuyết rồi nói:
-Ta chưa bao giờ yêu nàng và mãi mãi về sau cũng không. Nàng nghe rõ chưa?
Nhung Tuyết bước lùi ra đằng sau vừa đi vừa nói:
-Ta nguyện một lòng đời này, kiếp này và nếu có kiếp sau ta chỉ yêu một mình chàng, Lãnh Hàn. Nhưng có lẽ kiếp này duyên nợ ta chưa đủ lớn để mình ở bên nhau đến răng long đầu bạc nên ta nguyện chờ chàng ở thế giới bên kia vậy. Lãnh Hàn, ta yêu chàng. Nói xong Nhung Tuyết nhảy xuống vực thẫm, kết liễu cuộc đời buồn và cuộc tình không trọn vẹn này.
Lãnh Hàn chạy tới nhưng không kịp, hắn kêu gào khóc thét nhưng ai thấu được nỗi lòng này? Nhung Tuyết nằm trên nền đất đầy tuyết, tuyết chưa kịp tan hết đã có lớp mới rơi. Máu cũng đông cứng trên tuyết. Lãnh Hàn chạy xuống ôm Nhung Tuyết vào lòng, cô ấy thôi thóp nói "yêu chàng".
-Ta xin lỗi nàng. Đáng lẽ nàng không nên làm vậy với ta. Thật ra ta còn rất yêu nàng. Ta không muốn mất nàng, xin nàng hãy ở lại cùng ta. Xin nàng đừng rời xa ta. Lãnh Hàn vừa nói vừa ôm Nhung Tuyết khóc.
-Xin lỗi chàng, ta không muốn chịu tổn thương nữa. Đây...là cách...tốt nhất...để ta giải thoát cho nhau. Tạm biệt chàng. Chúc chàng hạnh phúc! Nói rồi hơi thở cuối cùng của Nhung Tuyết cũng tắt.
Dù gì thì tình yêu mà ta dành cho nàng không ai sánh bằng. Nàng là mãi mãi trong tim ta không bao giờ có chỗ cho người thứ hai. Nhưng tiếc có lẽ ta gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm. Tạm biệt nàng!
---------------------the end--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro