1
Chín giờ sáng, Luật đi vào phòng khóa cửa lại ân cần hỏi:
-Giờ mới chịu dậy hã? Tối qua mày đi với thằng nào? Dấu đỏ trên cổ do chó nào làm?
Đối nghịch với sự hỏi thăm đó, là tiếng thút thít, sợ hãi, Lâm thỏ thẻ:
-Là, là cậu làm mà, hức-...
Tiếng roi quất tấp nập vào người cậu, dồn dập khiến cậu thở gấp gáp, tiếng thở dồn nén cùng tiếng rên rỉ. Mười hai vết sẹo, tám vết bầm và máu rướm chảy loang lỗ khắp sàn khiến tiếng khóc yếu ớt của chàng trai trẻ càng thu lại. Nhưng tên mãnh thú kia vẫn không dừng lại, vẫn liên tục hành hạ, la mắng, dằn vặt những lời cay nghiệt lên người bạn trai của mình.
Hai năm trước, họ gặp nhau ở lớp, ánh mắt vô tình kéo họ lại, cứ thế hai người si mê đắm chìm trong đáy mắt vô tận của đối phương. Hồi ấy, thế giới là màu hồng, là tình yêu, là thầm lặng trao đi những nụ hôn ngọt và sâu.
Cứ vậy mà năm tháng trôi đi, tình yêu của đôi bạn trẻ vượt lên cả định kiến, gia đình và ánh nhìn dị hợm của xã hội vì thứ họ cần là nhau. Khoảng khắc Lâm nhớ mãi không thôi, cái ngày hẹn hò công khai đầu tiên giữa họ là mùa hẹ oi ả.
Ừ thì oi ả, Luật khi ấy vẫn nắm tay Lâm đi khắp hàng quán, đi uống trà đá, đi ngắm hồ An Yên, dạo người qua lại.
-Hồ An Yên tĩnh nhỉ, Lâm?
-Ừm, hay là mình đi đạp vịt không? - Lâm đề nghị, bởi lẽ cậu chưa từng đạp vịt bao giờ, cậu muốn thử đi một lần, với hơn cả, cậu muốn đi cùng chơi cùng Luật. Luật chả nghĩ gì vội đồng ý, anh chủ động kéo tay cậu đi mua vé và diều cậu xuống. Luật chìa tay ra, như vị hoàng tử thanh tao nắm lấy đôi bàn tay của công chúa, tuy bàn tay không nhỏ bé, chẳng mịn màng. Song, chàng vẫn đặt môi lên bàn tay đầy gân ấy.
(...)
Hai người cứ vậy là lềnh bềnh giữa hồ, Lâm nhớ như in khi mà ngay trung tâm hồ An Yên, cũng như trung tâm của cả khu. Luật đứng lên bất ngờ, con thuyền nhỏ không vững mà lật nhẹ khiến Lâm thót tim nhìn ngoắc lên Luật. Lúc bấy giờ Luật cao trời tay thì giang rộng che một vùng trời, dưới đôi vai rộng. Lâm nhỏ bé đi, thu mình và mép sang dựa đầu vào người đàn ông của mình. Thế là Luật được đà tiến tới mà hét to, to như muốn cả thế giới sẽ nghe được như muốn cả trái đất sẽ chứng cho tình yêu của hai người:
-Anh yêu em, Lâm! - rồi hắn cười phá lên, cười đến không ra hơi nhìn em bé của hắn đỏ chín mặt ra dấu anh im lặng và kéo le quần anh xuống.
Tâm trí Lâm ngại là vậy, trong tim anh đang bùng hoa nở, "em cũng rất yêu anh" những lời đó mãi không thốt ra được. Anh ngược lại, cứ thích mọi thứ thầm lặng, từ từ bên nhau dịu dàng thế thôi. Dẫu thế quả thật cậu cũng vui, cậu biết rằng Luật yêu mình thật lòng...
--
Bẵng đi một thời gian dài, trời hạ nắng sang một trời nắng nhẹ, gió liêu xiêu. Thế mà dưới ngôi nhà đó, hai đôi mắt kiên định như thể họ là của nhau, là máu, là xương, là tủy sống. Chết cũng hòa làm một. Gia đình hai bên thế chẳng nói năng gì. Hai bên mỗi cách xử lí câu chuyện mà họ cho là "trời đánh", là "sỉ nhục" với họ.
Gia đình Lâm thì sợ, nhà nghèo thì họ chịu. Họ không đủ tiền để "chữa căn bệnh lạ" này được, song, cái nhà ấy rủa, mắng nhiếc đứa con trai "đổ đốn". Những vết thẹo đầu tiên trên da cậu xuất hiện, mở màng cho hàng loạt vết thương cay đắng. Lâm tự trách, cái số nghèo sao nó đắng vậy? Cậu khổ, cậu đau, nhưng anh không thể khóc, tuyến lệ cậu cũng nghèo theo cái đồng tiền ấy. Cậu nhớ đến Luật, nhưng Luật cũng giống cậu.
Cái nhà uy nga, tránh lệ đó không chứa chấp những thứ "thối nát", và dễ gì cái viên ngọc lấp lánh ấy lại thuộc về "thằng bệnh hoạn"? Dẫu sao từ đầu cái sổ đó đấy chưa từng có tên Luật! Nó sinh ra chỉ để cho một khi Luật có vợ, có con trai. Nhà càng giàu, lại càng lệ thuộc vào thứ xa hoa, mê tín. Hỡi ơi, ai xuống mà chứng xem bao nhiêu vết đốt- tàn dư của nhang khói châm vào trên da của Luật? Một ngày của một học sinh cấp ba là gì? Là cả triệu tiền thuốc!?
Ở nhà mình khác gì nhà tù không?... Chẳng ai nói năng gì, cả Luật và Lâm đều khóc sướt mướt và lẩm bẩm câu đó. Cay nghiệt nổi họ ghét nơi mà người ta cho rằng đó là "nơi để về". Ba Lâm khi biết tin, chỉ đánh Lâm đến bất tỉnh. Trong cơn miên man, anh lẩm bẩm tên Luật, rồi ngất liệm.
Luật đi lang thang, bôn ba khắp chốn. Không còn nơi để về, với vài đồng bạc lẻ anh trú đỡ vào một Circle K. Luật ngủ xuyên đêm ở băng ghế bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro