[Transfic][Oneshot] [FengWen - Tùng Ổn] Cậu là áng thơ tuyệt vời
Lâm Phong Tùng nhìn thấy cái đầu nhỏ trong lồng ngực mình ngọ nguậy, không nhịn được vươn người hôn một cái. Hai hàng lông mi của Trần Ổn run lên, liều mạng giả chết. Lâm Phong Tùng ngẩng đầu lên nhìn người trong lòng, vươn tay qua xoa nhẹ đám tóc quăn của Trần Ổn, nói: "Tỉnh rồi còn không chịu dậy, đè chết cậu giờ."
"Cậu dê tôi mà còn dám đe dọa..." Trần Ổn lấy tay an ủi đám tóc của mình, "Tóc xù hết cả rồi..."
Lâm Phong Tùng không thèm để ý, đưa tay vuốt tóc người ta ngược về sau, xõa lên trên vai mình, lại lấy điện thoại ra, "Cậu đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì thì xem đi rồi chọn."
Trần Ổn đang ở trong lồng ngực Lâm Phong Tùng , không ngoan mà cứ dùng tay nghịch loạn, gương mặt tinh tế mang theo nét giảo hoạt đáng yêu.
Lâm Phong Tùng cầm lấy cái tay chỉ dám làm loạn mỗi trên người mình, vỗ về từng chút. Trong lòng nghĩ, người này tốt như vậy, sao mình không gặp được sớm hơn.
Nói đến Lâm Phong Tùng và Trần Ổn, tránh không được nhắc tới Hoàng Cảnh Du.
Lâm Phong Tùng với Hoàng Cảnh Du là họ hàng xa, nhưng trường học thì lại gần cho nên hay hẹn nhau tụ tập. Trái đất tròn đi một vòng lớn lại đụng nhau, hai người gặp gỡ nhau thường xuyên, cứ như vậy mà từ từ thân như anh em ruột.
Hoàng Cảnh Du có bạn trai rồi, liền cả ngày vây quanh người ta. Bạn bè ăn uống gì đều không thiết nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng hẹn Lâm Phong Tùng đi uống rượu. Anh em hai người nói chuyện gần đây, mà chủ yếu là xả ra mọi bức xúc trong cuộc sống.
"Đại Thụ, anh nói với chú, thằng nhóc kia bề ngoài nhìn chẳng khác gì tiểu cô nương." Hoàng Cảnh Du giằng xiên thịt, ấm ức nói.
Lâm Phong Tùng liếc liếc bộ dáng không có tiền đồ của Hoàng Cảnh Du, tỏ ra em đây mới không thèm quản người có gấu là anh đâu.
Hoàng Cảnh Du dạo gần đây ăn nhiều dấm. Bạn thanh mai trúc mã của bạn trai hắn cũng đến nơi này học, do mới đến chưa quen nên thường kéo bạn trai hắn đi thăm thú. Vốn là thế giới hai người hoàn mỹ, giờ biến thành ba người, còn chưa nói đến việc hắn bị quăng qua bên mà nhìn bạn trai mình cùng thanh mai trúc mã kia mật mật ngọt ngọt.
"Có việc gì to tát đâu, đợi cậu thanh mai trúc mã kia giao lưu kết bạn mới rồi, nói không chừng không gặp bạn trai anh nhiều nữa đâu. Mà bạn trai anh bị kéo đi mất như thế này, em nghĩ đứa nhóc đó chắc không định tìm ai khác kết bạn rồi." Lâm Phong Tùng lưỡi cũng không uốn liền mang lời trong lòng phun ra, nghĩ thầm, mình xong rồi.
Hoàng Cảnh Du giơ tay cốc đầu hắn một cái, cảnh cáo: "Ngứa đòn hả?"
Kết quả ngay hôm sau Lâm Phong Tùng nhận được tin nhắn của Hoàng Cảnh Du, nói muốn giới thiệu hắn với nhóc thanh mai trúc mã kia.
Mà nhóc kia, chính là Trần Ổn.
*
Lâm Phong Tùng lần đầu nhìn thấy người ta liền âm thầm đồng ý với lời Hoàng Cảnh Du nói, quả thật rất giống tiểu cô nương.
Môi hồng răng trắng, chớp chớp mi là người ta sẽ muốn mang tất tần tật mọi thứ tốt đẹp trên đời này đến dâng cho cậu ta.
Sau Trần Ổn biết được chuyện này, vừa nghịch ngón tay dài của Lâm Phong Tùng vừa lầm bầm, "Tôi khi đó lần đầu gặp cậu, liền nghĩ, quả nhiên là bạn của Hoàng Cảnh Du."
"Sao?"
Trần Ổn nháy nháy mắt một cái rồi cười nói: "Đều giả bộ cool ngầu."
Được rồi, Lâm – giả – bộ – cool – ngầu làm sao dám làm gì Trần bảo bối, chỉ thầm dặn lòng đừng để Hoàng Cảnh Du nghe được câu này.
*
Cứ như vậy, tổ hợp ba người biến thành tổ đội bốn người.
Mà tổ đội bốn người, cũng rất tự giác chia đôi đánh lẻ.
Trần Ổn rất dính người, nói không chừng còn có thể xuất bản ra một cuốn '18 thuật dính người' cũng nên. Lâm Phong Tùng vốn không phải là người chủ động, sau vì bị dán nhiều nên thành ra hai người cùng đi.
Có một lần Trần Ổn bị ốm, nghẹt mũi rất khó chịu, gọi điện thoại cho Lâm Phong Tùng nói muốn cùng nhau đi ăn tối.
Lâm Phong Tùng nói: "Cậu muốn ăn cái gì tôi mua tới cho, bên ngoài rất lạnh, cậu còn đang ốm nữa không nhớ à?"
"Tôi ngủ li bì hai ngày rồi, đi chỗ nào có máy sưởi, tôi sẽ mặc dày nữa, đi đi mà Thụ Thụ." Trần Ổn miễn cưỡng làm nũng, giọng mũi ủy khuất vô cùng đáng yêu.
Lâm Phong Tùng nhận mệnh đến đón, đưa đi ăn cơm, trước sau đều hầu hạ người ta vô cùng thoải mái mới đưa về.
Lúc chia tay nhau dưới lầu, Lâm Phong Tùng lấy ra một túi thuốc, "Uống theo hướng dẫn."
Trần Ổn không dấu được cảm động, xoa xoa cái mũi bị nghẹt của mình, nói: "Thụ Thụ, cảm ơn cậu. Tôi biết tôi dính Châu Châu cả ngày, bạn trai cậu ấy không thích nên mới gọi cậu tới chơi với tôi. Nhưng cậu tốt lắm, nên tôi không có buồn chút nào đâu."
Lâm Phong Tùng xoa xoa đầu người ta, dùng thanh âm ôn nhu nhất từ trước tới giờ nói: "Được rồi, đừng quên uống thuốc, lên nhà đi."
Trên đường lái xe về nhà, Lâm Phong Tùng nghĩ, đứa nhỏ này thực ra cũng rất ngoan.
*
Hai người cứ như vậy như vậy ở cùng nhau, luận lý thành chương liên trở thành một cặp. Đơn giản một câu 'tôi thích cậu' cùng một cái hôn là yêu.
Cũng là khi thực sự quấn quýt yêu nhau rồi mới hiểu được những điều si ngốc Hoàng Cảnh Du làm trước đây.
Là một ngày hai mươi tư giờ, mỗi phút mỗi giây đều muốn nhìn thấy người kia.
Trần Ổn mới đầu sẽ thẹn thùng lúc hai đứa ngủ chung, im thít chẳng dám động đậy. Tuy là sau này vẫn thẹn thùng, nhưng thỉnh thoảng sẽ mộng du lúc Lâm Phong Tùng ngủ say.
Trần Ổn rất ngoan, cũng rất bướng bỉnh. Có lúc sẽ ngượng ngịu, có lúc cũng sẽ thoải mái ở trên giường lăn qua lăn lại, vừa lướt weibo vừa cười to.
Buổi sáng thức dậy trên cùng một cái giường, vừa mở mắt sẽ thấy đối phương đang chau mày ngủ, hoặc là đang hé môi chảy nước miếng.
Bồn rửa mặt cũng sẽ có hai cái cốc đánh răng một xanh một đỏ. Còn có rất nhiều chai lọ nhỏ Trần Ổn nhét đầy trong ngăn tủ.
Ở dưới nhà có một hàng mứt quả, mỗi lần đi ngang Trần Ổn đều được người ta tặng một xiên. Nếu lúc ăn bị dính đường ngoài mép, rất nhanh thôi, sẽ có người nào đó nhào qua hôn lấy.
*
Lâm Phong Tùng đột nhiên nhớ tới một câu nói.
Cuộc sống xô bồ vậy, rung động liệu có kịp tới chăng?
*
"Thụ Thụ, cậu chọn xong chưa vậy? Bụng tôi kêu nãy giờ rồi!" Trần Ổn đem mặt dụi dụi vào cổ Lâm Phong Tùng, thanh âm pha giận dỗi nói.
Lâm Phong Tùng "A?" một tiếng, gom lại hết thảy những suy nghĩ trong đầu, "Đừng ăn ngoài nữa, nấu cơm ở nhà đi."
Trần Ổn thích đứng sau gây chú ý lúc Lâm Phong Tùng tập trung nấu ăn. Đợi đến khi Lâm Phong Tùng quay đầu lại, sẽ thấy được ánh mắt trong suốt ngập tràn hạnh phúc.
Lâm Phong Tùng sẽ lại nhịn không được hôn một cái.
Cuộc sống xô bồ lắm, nhưng rung động tới kịp rồi.
Tình yêu, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào là khi...
Với tôi, cậu là áng thơ tuyệt vời nhất.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro