9.Đặt Dấu Chấm Hết
Trần Ổn mấy ngày qua khóc cũng đã khóc rồi, đau lòng cũng đã đau lòng đủ rồi.
Cậu dường như hiểu chuyện ra, sau đó ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị của bệnh viện, sức khỏe cũng theo đó mà phục hồi rất nhanh chóng.
Sáng ngày kia là cậu đã có thể xuất viện được rồi, quả là tin tốt lành mà!
Nhưng hiện tại, cậu lại không có một tí tâm lý muốn xuất viện nào cả.
Bởi vì cậu biết, bây giờ cậu có xuất viện, thì cũng sẽ chẳng có ai đang chờ đón cậu.
À, nếu là vài ngày trước thì còn có.
Nếu như Phong Tùng còn sống thì...............
Tiếc rằng từ xưa đến nay, chữ "nếu" lại hay đi cùng với chữ "nhưng".
Thật bất hạnh làm sao!
Nhưng, Phong Tùng thật sự đã không còn tồn tại nữa.
Đó là sự thật không thể chối cãi.
Đúng vậy, anh đã hoàn toàn biến thành cát bụi, bay trong không trung, sẽ không trở về nữa.
Bên cảnh sát và hải quan đã rất tích cực tìm kiếm dưới đáy biển, kết quả chính là con số không, vẫn không có chút manh mối nào cả. Xác máy bay và xác của hành khách đều không tìm thấy được.
Họ đành phải căn cứ vào danh sách hành khách ngày hôm đó mà gửi giấy chia buồn về cho người thân, xem như đây là cái kết êm ái nhất.
Hôm đó, bầu trời đầy mây đen.
Lúc nhận được tờ giấy chia buồn, Trần Ổn đã không khóc, cậu chỉ cầm lấy, dùng tay sờ sờ chữ "Lâm Phong Tùng" được viết rất đẹp.
Chữ viết này đẹp như vậy, viết lên một tờ giấy xấu xa như thế này, thật là uổng phí mà. Nếu như là viết lên thiệp cưới hay danh thiếp gì đó thì có phải tốt hơn không?
Rồi cậu ngồi thừ người ra đó, không biết nước mắt từ lúc nào đã thấm ướt cả tờ giấy trên tay.
Cậu không biết, ở nữa kia của Trái Đất, mẹ của Phong Tùng đang cầm tờ giấy chia buồn, nước mắt ngắn dài chảy xuống, còn người đàn ông ngồi cạnh bà thì khác, ông chỉ ngồi đó trầm ngâm, ánh mắt không biểu lộ một tí cảm xúc nào.
...........................................................
Ngày ra viện đến cũng rất mau, sáng hôm đó Trần Ổn cùng vợ chồng Du Châu đón taxi về, hai người họ xách valy quần áo cho cậu, còn Trần Ổn chỉ việc nhàm chán đứng ngắm cảnh đường phố bốn bề tấp nập xe cộ đi lại.
Hóa ra, ai cũng có việc riêng của họ.
Còn cậu, ngoài việc ngồi sầu não thì lại chẳng có gì để làm.
Nếu là trước kia, sẽ có Phong Tùng sầu não cùng cậu.
Bây giờ thì không có nữa.
Cảm giác này, uhm, nên gọi là trống rỗng nhỉ?
Trần Ổn bước vào sân bay, ngoái đầu nhìn lại nơi đau lòng này một lần cuối cùng, cậu quyết định sẽ quay về Trung Quốc, quên đi tất cả.
Nhìn lên bầu trời xanh, cậu khẽ thở dài, sau đó nở một nụ cười.
Không sao, tất cả đều là một giấc mơ đẹp, không có gì để hối tiếc cả.
Chỉ có một điều hối tiếc, đó chính là cậu vẫn chưa kịp nói với Phong Tùng câu "Tôi yêu cậu!".
Bây giờ, câu nói đó, cậu đành chôn nó vào dưới đáy lòng, đem nó biến thành sức mạnh để tiếp tục bước tới phía trước.
Nếu không có nó, những ngày tiếp theo, cậu không biết phải làm thế nào.
Cậu là nhận được sự bảo bọc của Phong Tùng quá nhiều, bây giờ đột ngột phải đi một mình, lập tức cảm thấy chới với.
Tìm được chỗ ngồi trên máy bay, cậu đeo tai nghe vào, mở một bài hát mà cậu và anh thường hay nghe cùng. Rồi cậu nhắm mắt, tựa đầu vào cửa kính, mặc cho hồi ức ùa về.
Những khoảnh khắc tươi đẹp của hai người, đều được tái hiện rất rõ ràng trước mắt cậu, từng cái, từng cái một. Rất đầy đủ, rất hạnh phúc, rất...... hối hận?
Uhm, tiếc rằng cậu đã không biết giữ lấy thứ gọi là hạnh phúc đó.
Tuổi thanh xuân xem như đã mất, vì thanh xuân của cậu chính là anh!
Dấu chấm hết, tốt nhất là nên đặt ở đây nhỉ?
Máy bay bay xuyên ngang qua những đám mây, dần mang đi xa mối tình đầu đầy nhiệt huyết của một cậu thanh niên trẻ.
Trần Ổn mở một quyển sổ tay nhỏ ra, cậu cầm bút, viết một cái tiêu đề thật to "Nhật Ký Những Ngày Không Có Cậu".
Sau đó, cậu lật qua trang kế tiếp, lại viết "Ngày Đầu Tiên Không Có Cậu".
Sau đó là chữ, rất nhiều chữ.
Cậu không biết mình đã viết những gì, chỉ biết là trang giấy ấy kín những câu "Lâm Phong Tùng, tôi nhớ cậu!".
Cứ thế, ngày đầu tiên này, xem ra cậu vẫn sống tốt.
Đáp máy bay xuống đã là chín giờ tối, cậu chào tạm biệt hai người kia rồi xách valy, một mình đi lên núi ngắm trăng.
Đi lên núi lúc nữa đêm? Ngắm trăng?
Cậu biết như thế là không bình thường, nhưng vẫn muốn làm.
Đi bộ lên núi, tốn không ít sức lực.
Nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng xứng đáng.
Có thể nhìn thấy trăng ở vị trí gần như thế này, cũng được xem như là một loại hạnh phúc đi.
Mặt trăng vừa to vừa sáng kia từ nay sẽ chính thức trở thành người bạn tốt nhất của cậu, là người mà cậu có thể tâm sự hằng đêm. Nhưng, vẫn chỉ có đêm mà thôi.
Vì trăng không phải là Phong Tùng, trăng sẽ không luôn ở bên cậu. Ban ngày, trăng còn phải đi đến nơi khác.
Dù vậy, trăng ơi, xin đừng rời bỏ cậu nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro