6.Sóng To Gió Lớn
Phong Tùng mặt không tí biểu cảm, hầm hầm bước ra ngoài.
Không cần thu dọn đồ đạc, anh quyết định sẽ rời khỏi khu suối nước nóng này ngay tức khắc.
Vừa đi đến cổng đã bị Cảnh Du chặn lại.
Hắn hỏi:
"Đi đâu thế? Hai người kia đâu?
Phong Tùng dùng lực gạt phắt cánh tay của Cảnh Du ra, làm cho hắn vô cùng bất ngờ.
Hắn gầm gừ:
"Cái thằng nhóc này! Muốn ăn đòn hả?"
Phong Tùng không hồi đáp, chân mau chóng bước về phía trước. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hai chữ "rời khỏi".
Rất nhanh, anh chạy xuống chân núi. Trước mắt dường như không có đường đi, chỉ là hình ảnh hai người đó cứ bay đi bay lại trong đầu anh, đau nhức.
Chợt thấy túi quần mình rung động, anh thò tay vào, moi điện thoại ra.
Là mẹ già gọi đến.
Anh không thể không bắt máy, đành nhấn nút "nhận".
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng phụ nữ:
"Tùng, con đi đâu mà lâu thế hả?"
Phong Tùng đáp:
"Đi nghỉ mát."
Bên kia:
"Đi nghỉ mát ít nhất cũng phải gọi về nhà chứ? Mọi người lo lắng lắm đấy, biết không?"
Phòn Tùng gãi đầu, giọng nói mang sự mệt mỏi:
"Con lớn rồi!"
Rồi anh lại tiếp:
"Sau này nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi đến, con không rảnh rỗi đâu."
Bên kia tức tối:
"Con!"
Sau vài phút hít thở để lấy lại bình tĩnh, mẹ anh lại tiếp:
"Mẹ đang bàn luận với bên nhà bác Trương, họ có một cô con gái rất xinh đẹp, mẹ gọi con là muốn bảo con quay về xem mắt người ta!"
Phong Tùng vừa tính lên tiếng từ chối, nhưng hình ảnh của hai người kia lại hiện về.
Ánh mắt của người đó, hơi thở của người đó, có khi cả con tim, đã không còn hướng về anh nữa rồi.
Anh lập tức thay đổi thái độ, nói, giọng thản nhiên:
"Tuỳ mẹ."
Phong Tùng vẫy taxi, may là trong túi anh còn có đầy đủ giấy tờ và thẻ tín dụng.
Anh chỉ cho bác tài đi đến sân bay thành phố.
Trong lúc bác tài tập trung lái xe cẩn thận thì anh lấy điện thoại lên mạng đặt sẵn vé, để lát nữa khỏi tốn thời gian.
Xong xuôi, anh tựa đầu vào ghế, tranh thủ chợp mắt một chút.
Không hiểu sao, ánh mắt của Trần Ổn cứ lảng vảng trong giấc mộng của anh. Thật khó chịu!
Một lúc sau anh thức giấc, phát hiện xe đã ngừng từ lúc nào, hiện đang đậu bên đường.
"Cái quái gì thế này?" Phong Tùng thắc mắc.
Bác tài từ đằng sau đi vòng lên, nói với anh qua cửa kính:
"Cậu trai trẻ, thật ngại quá, xe bị hư rồi."
Phong Tùng cười, bảo ông ta:
"Không sao đâu. Bác cho tôi gửi tiền xe."
Đưa tiền cho bác tài, anh bước xuống xe, đích thân đi bộ ra sân bay.
Để đến được sân bay, phải đi qua một tỉnh ven thành phố, mất khoảng hai tiếng đồng hồ.
Đường nông thôn là đường đất, làm đôi giày thể thao trắng tinh của anh chẳng mấy chốc đã lấm lem hết.
Nhưng anh mặc kệ, miễn sao có thể ra được đến sân bay là tốt rồi.
Đi bộ thong thả ngắm nhìn trời mây, tâm trạng anh đã dần nhẹ nhẹ nhàng hơn.
Bất chợt Phong Tùng nghe thấy một tiếng động rất lớn ở đằng sau lưng.
"Gì thế nhỉ?" anh có tí hoảng hốt.
Vừa mới ngoái đầu lại nhìn, chỉ kịp thấy ánh đèn pha chói loá chiếu vào mắt, sau đó là cảm giác cơ thể nhẹ bỗng trên không trung, rồi cuối cùng là một màu đen huyền ảo.
Anh không biết gì nữa.
............
Bên này ba người đang lo sốt vó.
Phong Tùng đã bỏ đi hơn bốn tiếng rồi, vẫn chưa thấy liên lạc gì cả.
Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà điện thoại anh gọi không được, nhắn tin cũng không thấy hồi âm.
Ngụy Châu nhìn vẻ đằm chiêu của Trần Ổn, rốt cuộc an ủi cậu:
"Chắc cậu ấy mở chế độ máy bay thôi, không sao đâu!"
Trần Ổn nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo.
Chợt bên này, Cảnh Du đập bàn một cái, làm cho hai người kia lập tức phải hướng mắt về phía hắn.
Hắn vuốt cằm:
"Theo cậu nói, cậu ta đang mở chế độ trên máy bay, chẳng phải là đang ở trên máy bay sao?"
Ngụy Châu gật gù:
"Cũng có lý!"
Rồi anh quay sang Trần Ổn, bảo cậu:
"Cậu thử liên lạc với sân bay thành phố xem, hỏi một người tên là Lâm Phong Tùng ngày hôm nay có đặt vé không? Nếu đã đặt, thì là đi đến nơi nào?"
Trần Ổn vơ vội điện thoại, nhấn số tư vấn của sân bay.
Cảnh Du với tay lấy remote tivi, mở lên, miệng không quên cằn nhằn:
"Tên ngốc đó không biết đi đâu lại khiến cho mọi người lo lắng thế không biết!"
Bên kia đã bắt máy, Trần Ổn hỏi đúng những câu mà đàn anh Nguỵ Châu đã dặn dò.
Cô gái trực tổng đài vui vẻ đáp ứng:
"Vâng xin chờ một lúc ạ.
Tôi sẽ kiểm tra lại danh sách ạ!"
Một hồi sau, cô ta báo cáo:
"Quả là có một hành khách tên là Lâm Phong Tùng đã đặt vé ạ.
Là một chuyến bay lúc năm giờ chiều, đi Thượng Hải ạ.
À mã số của chuyến bay là AGV201 ạ."
Lúc bấy giờ, Cảnh Du mở kênh thời sự ngồi hóng hớt tin tức về hắn và Nguỵ Châu.
Ngay lúc mục tin nóng đang nói về một chuyến bay vừa bị tai nạn rơi xuống biển.
Lúc cô phóng viên truyền hình đọc mã số của chuyến bay bị rơi cũng là lúc cô gái trực tổng đài đọc mã số chuyến bay của Phong Tùng.
Hai bên đồng thanh:
"AGV201"
Kì lạ thay, hai mã số trên lại hoàn toàn trùng khớp.
Tại sao lại?
Tôi nghe lầm chăng?
Trần Ổn cẩn thận hỏi lại một lần nữa để xác định cho kỹ rồi mới run rẩy cúp máy.
Trần Ổn có cảm tưởng tim mình đang nứt rạn ra, có thể nghe rõ được cả tiếng "rắc rắc".
Đau đớn, mất mát, hụt hẫng.
Tất cả những thứ đó đều đang vây lấy cậu, dần nhận chìm cậu vào cảm giác đau thương.
Bên này, Cảnh Du và Nguỵ Châu đang căng thẳng nhìn cậu, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
Trả lời cho câu hỏi của họ, là chiếc điện thoại của cậu bị vứt mạnh xuống sàn, vỡ vụn.
Hai người kia có tí sững sờ.
Đứng một buổi, rốt cuộc chẳng biết nên làm gì, đành im lặng nhìn Trần Ổn.
Nước mắt, từng hạt, từng hạt một rơi xuống, chẳng mấy chốc đã phủ kín đôi gò má của cậu.
Trần Ổn để mặc cho nước mắt chảy xuống, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Ngoài trời, ánh trăng sáng vằng vặc.
Ánh trăng ấy, ngày xưa là bằng chứng cho tình yêu của hai người.
Bây giờ,ánh trăng ấy lại là đánh dấu sự chia ly vĩnh viễn giữa hai người.
Trăng à, xin có thể thôi không sáng nữa được không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro