3.Một Bàn Bốn Người
Sau khi ngắm ánh bình minh chói loá cùng nhau, Trần Ổn an nhiên quên mọi sự đời, ngủ trong vòng tay rộng lớn của Phong Tùng.
Trong lúc cậu ngủ, đôi môi luôn nở nụ cười mãn nguyện.
Phong Tùng bế cậu đi bộ về khách sạn, trên đường, ai cũng phải quay lại nhìn cặp mỹ nam đẹp lồng lộn đến chói loá kia.
Thật là may mắn làm sao! Hôm nay không có phóng viên, cũng không có fan nào nhận ra họ.
Phong Tùng đi rất nhanh, nhưng lại vô cùng cẩn thận, anh sợ sẽ đánh thức Trần Ổn.
Cả ngày hôm qua cậu đã uống rượu, lại còn thức trắng đêm ngắm bình minh với anh.
Với cơ thể yếu ớt này của cậu thì làm sao mà chống đỡ nổi chứ!
Vì vậy, nhân lúc cậu còn đang ngủ, anh muốn chăm sóc cậu chu đáo một chút, xem đây là loại giải trí tuyệt vời nhất nhân gian.
Về đến phòng của mình, anh quẹt thẻ mở cửa, bế Trần Ổn vào bên trong, rồi khéo léo dùng chân trái sập cánh cửa lại.
Lực tác động rất chuẩn, cánh cửa đóng vào vừa khít, không thừa lấy một tiếng động.
Thấy Trần Ổn vẫn còn say ngủ, anh thở phào.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, bắt đầu cởi giày, vớ cho cậu.
Để cho cậu nằm đó một chút, Phong Tùng đi vào nhà vệ sinh hứng một thau nước ấm.
Anh muốn tự tay mình lau người cho cậu, để cho cơ thể cậu được thoải mái đôi chút.
Nhẹ nhàng cởi quần áo của cậu ra, cảnh xuân sắc hiện ra lồ lộ trước mắt.
Là đàn ông, ai mà chẳng động máu sinh tình, thế nào cũng vội vàng đem người đang mê man kia ăn cho sạch sẽ.
Nhưng Phong Tùng thì khác, anh chỉ cầm khăn bông mềm mại lau sạch da thịt mềm mại của cậu, nâng niu cậu như một món báu vật vô giá.
Mà bây giờ đối với anh, cậu chính là tài sản giá trị nhất, cũng là quan trọng nhất.
Vắng cậu, anh sẽ không thể sống được.
Như con cá vàng xinh đẹp nhưng không có nước vậy, sẽ chết dần chết mòn rất thảm thương đó!
Anh mở vali lấy đồ, thay cho cậu bộ quần áo mặc ở nhà, rồi mới đắp chăn cho cậu khỏi lạnh.
Thao tác của Phong Tùng rất liền mạch, rất thuần thục, muôn phần thể hiện sự ôn nhu vốn dĩ sinh ra đã có của anh.
Mỗi động tác đều toát ra tình cảm nồng ấm, chẳng mấy chốc căn phòng khách sạn đã tràn ngập trong màu hồng.
Anh ngồi đó, ngay cạnh bên cậu, ngắm nhìn cậu ngủ, tựa như đang ngắm một kì quan thế giới.
Hóa ra, quan sát một người lại thú vị đến thế.
Lồng ngực phập phồng, đôi môi hồng hơi hé mở, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày đôi khi cong lại, có lúc giãn ra.
Quả thật, ngay cả trong lúc ngủ thì Ổn Ổn của anh vẫn có mị lực dụ người kinh hồn!
Buổi chiều, Trần Ổn tỉnh dậy.
Sau khoảnh khắc vươn vai đầy dũng mãnh là một cơn đau đầu dữ dội do rượu ập đến làm cho cậu xay xẩm mặt mày, co người lại như con tôm.
Cậu dùng tay xoa xoa lên đỉnh đầu, miệng xuýt xoa:
"Ây da!"
Phong Tùng đang ngồi ung dung đọc sách thì bị tiếng "ây da!" này dọa cho hết hồn, vội vứt quyển sách đi, chạy đến vuốt vuốt đầu của cậu, ân cần hỏi:
"Đau lắm không? Cần đi bệnh viện kiểm tra chứ?"
Trần Ổn nhìn anh, vội xua tay:
"Không cần đâu! Bây giờ lết vào bệnh viện lập tức gây rối cho mà xem!"
Quả thật, tuy so với đàn anh Ngụy Châu và Cảnh Du, hai người họ do đóng vai phụ nên ít nổi tiếng hơn.
Nhưng do sức ảnh hưởng to lớn của cơn sốt Thượng Ẩn, 1/4 dân số thế giới có lẽ đều đã nhớ mặt họ rồi!
Trần Ổn không để cho anh có cơ hội phản đối, vội tiếp lời:
"Tôi chẳng qua chỉ là uống ít rượu thôi mà! Nghỉ ngơi một lát là lại khỏe ngay.
Vào đó lại dành chỗ của những người bị bệnh nặng hơn, thật là tội lỗi tội lỗi a~"
Phong Tùng bị cái vẻ thành khẩn này của Trần Ổn làm cho cảm động, đành chiều theo cậu một lần.
Anh kéo chăn đắp lại cho cậu, miệng dặn dò:
"Để tôi đi gọi nước chanh nóng cho cậu. Nghe lời, ngoan ngoãn nằm đó ngủ một chút đi. Tôi sẽ về ngay thôi!"
Trần Ổn gật gật đầu.
Phong Tùng dặn dò cậu thật kỹ lưỡng thêm một lần nữa rồi mới lưu luyến rời đi.
Căn phòng trở lại im lặng, Trần Ổn buồn chán nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Cậu vớ lấy điện thoại ở trên bàn, mò lên mạng giải trí giết thời gian.
Lướt bảng tin một chút, thấy đàn anh Nguỵ Châu của cậu mười mấy phút trước đăng ảnh ngồi trên ghế, còn viết dòng trạng thái "nó chỉ mới là bắt đầu".
Cậu không biết, tấm ảnh đó là Cảnh Du đã ép vợ hắn ngồi trên ghế, chụp đi chụp lại nữa tiếng trăm tấm mới chọn ra được một tấm, rồi hắn vui vẻ ngồi photoshop, bỏ mặc người ta ngồi bên cạnh than trời than đất!
Trần Ổn mò mẫm đoán ra, chắc đêm qua sau khi về nhà, hai người kia đã "bắt đầu" một cái gì đó với nhau rồi.
Vậy là phu thê nhà các người đầm ấm trở lại rồi!
Tất cả là công lao của tôi đây đó nha!
Liền nhấn một cái tin gửi qua cho Nguỵ Châu.
Ổn Ổn:
"Chúc mừng, hai người lại về với nhau rồi! ≧﹏≦ "
Đàn Anh Nguỵ Châu:
"Con nít biết gì mà nói ( ̄- ̄) ")
Ổn Ổn:
"Con nít đã tác thành cho hai người đóóó! T.T)
Đàn Anh Nguỵ Châu:
"Biết rồi, biết rồi! Con nít muốn thưởng gì nào? ╯﹏╰ )
Cậu suy nghĩ một chút. Tiền bạc thì cậu không thiếu. Cái quan trọng là tình cảm. Mà tình cảm thì tốt nhất vẫn nên cùng nhau đi ăn một bữa cơm.
Ổn Ổn:
"Uhm.....Bốn người cùng đi ăn một bữa là được! ●0● "
Đàn Anh Nguỵ Châu:
"......"
"Được!"
Trần Ổn vui sướng vứt điện thoại sang một bên.
Đàn anh vẫn là luôn nuông chiều cậu nhất!
Vậy là sau bao nhiêu thời gian khó khăn, bốn người lại có thể cùng nhau ngồi chung một chỗ, hàn huyên tâm sự rồi!
Một lát sau, Phong Tùng trở về, trên tay là một ly nước chanh nóng và một đống đồ ăn.
Anh đi đến bên giường, đỡ cậu ngồi dậy, trực tiếp đút thức ăn cho cậu.
Anh nói:
"Đây đều là đồ bổ dưỡng, cậu ăn nhiều một chút, sẽ rất mau chóng hồi phục thôi."
Trần Ổn ngoan ngoãn nhai rồi lại nuốt, nuốt xong rồi lại nhai.
Sau một hồi nhai nhai nuốt nuốt, cuối cùng cũng vật vã qua được bữa ăn.
Trong lúc anh đi dọn dẹp thì cậu thì nằm đó nghỉ ngơi, như một cặp vợ chồng già vậy, rất tình cảm, rất hạnh phúc.
Trần Ổn đã khỏe hẳn, đã có thể tung tăng chạy loạn trong phòng.
Cậu đứng kể cho Phong Tùng đang rửa bát nghe về hai ông đàn anh của mình. Rồi còn rủ rê anh cùng đi với cậu bằng cách "sống chết gì cũng không buông!".
Rốt cuộc, vì quá cưng chiều cậu, anh đành đi thay quần áo,chuẩn bị lên đường.
Hai người ở trong phòng thêm một lúc nữa rồi mới rời đi.
Điểm hẹn là một nhà hàng trên đường yy, khá là xa so với chung tâm thành phố. Mục đích là để tránh các phóng viên, có thể thoải mái tự nhiên một chút.
Anh và cậu ngồi trong xe taxi, lòng có tí nôn nao.
Đã lâu rồi họ chưa có dịp được ở chung một chỗ như thế này, lát nữa không biết phải thể hiện ra sao nữa.
Cuối cùng cũng đến nơi, hai người họ trả tiền cho bác tài xế rồi tay trong tay đi vào nhà hàng.
Nơi này quả thật rất đẹp, xây theo lối cổ kính mà vẫn mang được khí chất hiện đại, lại còn toát lên về sang trọng mà gần gũi, thật là khiến cho người ta có cảm tình mà!
Cảnh Du và Nguỵ Châu đã ngồi vào bàn trước đợi họ, hai người vừa cười vừa đi lại chào hỏi, tám con mắt chạm vào nhau, lóe lên một niềm vui không kể siết.
Ngồi xuống, hỏi thăm qua lại, lại bắt đầu than vãn kể khổ các thứ.
Tuy miệng than vãn nhưng lần này trông Ngụy Châu rất vui vẻ, rất tươi tắn. Ánh mắt đã mang nhiều phần hạnh phúc, không phải là ưu sầu khổ nữ như lần trước.
Cảnh Du ngồi bên cạnh cũng vui vẻ góp chuyện, cảm giác như họ đang quay lại khoảng thời gian còn quay phim vậy, hoàn toàn thân thiết, không có chút toan tính nào.
Họ lại là bốn chàng thanh niên chưa có tiếng tăm, chỉ có thể ăn cùng nhau những bữa cơm bình dân.
Món ăn dọn lên, mọi người ăn rất tích cực.
Nhất là hai ông chồng, ngồi không yên tay, dùng đũa gắp nhét đầy vào bát của hai bà vợ.
Phong Tùng và Cảnh Du trong công tác giành giật món ngon cho phu nhân của mình, liếc nhau đến bốc hỏa.
Còn Trần Ổn với Ngụy Châu ngồi hồn nhiên nói chuyện, thản nhiên ăn món ngon uống rượu. Hai người này căn bản là xem đồ ăn như người yêu, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Cứ như thế, cái bàn ấy, có hai người cắm cúi ăn. Còn lại hai người cãi nhau chí chóe đã làm nát bét cái không gian sang trọng này, chủ quán chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Càng về khuya, không khí càng náo nhiệt. Hai bên thách nhau uống rượu, mỗi lần bên nào đoán được những hành động bên kia đã làm, bên kia lập tức phải uống.
Mở đầu, Trần Ổn đoán là "hôn nhau"
Bên kia Cảnh Du cầm ly rượu lên, cạn một hơi.
Ngụy Châu tiếp trò chơi, đoán là "ôm nhau"
Trần Ổn cũng toan cầm ly rượu lên giống như Cảnh Du thì Phong Tùng đã mau chóng đoạt lấy, uống cạn.
Phong Tùng bắt đầu tấn công. Anh cười nhếch mép, nói như không nói:
"Sờ soạng"
Ngụy Châu sặc, Cảnh Du không biết ngại cười ha hả rồi uống một hơi hết sạch ly rượu.
Để giữ lại danh dự cho chồng nhà mình, Ngụy Châu bắt đầu nã pháo phản công, anh cười, nói:
"Thưởng cúc".
Lần này, Trần Ổn đỏ mặt, cậu đành cầm ly rượu lên uống cho đỡ ngượng.
Nhìn sắc mặt này của Trần Ổn là biết được hai đứa trẻ này đã tranh thủ đến mức nào rồi.
Bất giác, Nguỵ Châu quay sang, bắt gặp ánh mắt của Cảnh Du đang nhìn mình chằm chằm. Hắn rốt cuộc phun ra một câu:
"Muốn thử à?"
Nguỵ Câu thèm đá cho tên này một cước. Bà nó! Cậu không có tế bào lãng mạn nào sao??
Phần Trần Ổn, sau khi uống vào, rượu làm cho người cậu bỗng chốc nóng lên, khí thế chơi càng thêm hừng hực.
Cứ thế trò chơi lại tiếp tục, lần lượt mỗi người một ly, mức độ đen tối cũng theo số lượng rượu họ tiêu thụ mà tăng lên.
Ngoài trời, ánh trăng sáng rực.
Tuy nhiên, có một nơi còn sáng hơn cả trăng,
Đó chính là một bàn ăn có bốn cậu thanh niên đẹp như hoa đang trò truyện rất vui vẻ. Là vì bản thân của mỗi người căn bản đều đã tỏa ra ánh hào quang rồi. Chỉ là khi họ ở gần nhau, ánh sáng ấy lại càng thêm rực rỡ, càng thêm chói lóa mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro