Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.Chuẩn Bị

Trần Ổn tỉnh dậy thì đã không thấy Tiêu Hàn ở đâu cả.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng "xèo xèo" của việc xào nấu đồ ăn, thêm với cả mùi thơm rất quen thuộc.
Mùi thơm này dường như đã đánh thức cậu vào mỗi buổi sáng mười năm qua.
Trần Ổn bước xuống giường, đi xuống bếp.
Mùi thơm càng đến gần càng nồng đậm.
Tiêu Hàn đang chăm chú làm món ăn, khuôn mặt anh tuấn đang có vài giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống.
Trần Ổn im lặng đến bên cạnh anh, đưa tay áo lau đi những giọt nước ấy.
Tiêu Hàn quay đầu sang nhìn cậu:

"Hôm nay dậy sớm thế?"

Trần Ổn cười cười:

"Tại mùi đồ ăn của anh cào loạn cái khưu giác với vị giác của tôi đó bếp trưởng Tiêu."
Tiêu Hàn lấy nĩa, cắt ra một miếng. Sau đó thổi cho nguội bớt rồi đút cho cậu.
"Ngon không?"
Trần Ổn liếm liếm cái nĩa, gật đầu

"Này Tiêu Hàn, sau này hay là anh mở một nhà hàng đi? Tiền lương tôi không dùng, tiết kiệm được rất nhiều rồi. Anh mở nhà hàng, tôi sẽ giúp anh, làm cổ đông lớn nhất "

Tiêu Hàn nhìn cậu cười:

"Cổ đông lớn nhất sẽ được phục vụ miễn phí, đúng không?"

Trần Ổn cúi mặt. Vậy là đã bị nhìn trúng.

Tiêu Hàn nhìn cậu, mỉm cười:

"Tôi chỉ nấu cho cậu thôi. Không mở nhà hàng đâu. Không ai xứng đáng được thưởng thức món ăn của siêu đầu bếp Tiêu Hàn này ngoài cậu đâu tham ăn à. Hahaha..."

Trần Ổn nhân lúc anh nói đã nhét đầy bụng.
Món bò sốt cam này quả thực rất ngon.

Tiêu Hàn cũng ngồi xuống nhìn cậu ăn. Sau đó hỏi cậu:

"Hôm nay muốn tôi đưa đi hay đi xe của cậu?"

Trần Ổn liếm liếm nước sốt còn dính trên khoé môi, nói:

"Đi xe của anh đi. Lâu rồi tôi chưa được leo lên xe của thầy giáo đẹp trai Tiêu Hàn a"

Trong lúc Tiêu Hàn rửa chén đĩa thì Trần Ổn lên lầu thay quần áo.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản cùng với quần jean dày.
Trông cậu y hệt như một cậu sinh viên năm nhất vậy.

Trần Ổn xuống lầu ngay lúc tivi đang chiếu thời sự.
Một ông tướng gì đấy đang lên đường sang nước ngoài để ngoại giao gì đấy.
Nhưng tên của ông ta dường như có hơi quen nhỉ?

Trần Ổn cố nghĩ nhưng không nghĩ ra.

Có lẽ trong lúc xem hồ sơ của bệnh nhân, cậu bị nhầm lẫn tên với tên thôi.

Không nghĩ ngợi nữa, cậu đi xuống lầu, cùng với Tiêu Hàn đi đến bệnh viện.

Tiêu Hàn thả cậu xuống xe. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen. Nhưng trái với vẻ vui vẻ thường ngày, hôm nay sắc mặt anh có vẻ hơi lo âu.
Trần Ổn tiến lại cửa xe, đưa tay kéo kéo má của anh, cười cười:

"Này, anh để đầu óc đi đâu thế? Có việc gì à? Trông mặt anh lo lắng rõ rệt ra như thế?"

Tiêu Hàn sắc mặt vẫn không đổi.
Anh đưa cậu một gói màu đen, bảo cậu:

"Hôm nay là một ngày quan trọng. Hạn chế ra ngoài đi. Cậu lúc nào cũng phải giữ thứ này ở bên người. Khi thực sự thấy cần thiết thì hãy mở ra dùng. Còn nữa..."

Anh lùi xe lại.

"Dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn sẽ dõi theo cậu. Cẩn thận."

Tiêu Hàn nhìn cậu một cái rồi mới lái xe đi.
Cái nhìn của anh da diết, mãnh liệt. Nó chứa đựng sự lo âu và buồn rầu sâu sắc, tựa như đó là lần cuối anh nhìn cậu vậy.

Trần Ổn cảm thấy khó hiểu. Ngày hôm nay có gì đặc biệt?
Còn bảo cậu phải đặc biệt cẩn thận.

Trần Ổn bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Vì thế mau chóng đi vào bên trong bệnh viện.
Ở sau lùm cây ở phía xa xa cậu, là một nhóm người mặc đồ vest màu đen. Họ chăm chú quan sát cậu...

____._____.____.____.____.

Phong Tùng đang mặc bộ quân y màu xanh rêu. Trên người anh mang các vũ khí các loại. Bên trong balo đầy ắp đạn, dao. Còn có tí lương khô và nước.
Phong Tùng chuẩn bị bước vào một trận chiến vô cùng ác liệt, có thể một đi không trở lại.
Tiêu Hàn bước vào căn phòng, thấy anh trang bị kĩ như vậy thì cảm thấy không khí còn nghiêm trọng hơn anh tưởng.
Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ tiếp xúc với bạo lực, vì thế Tiêu Hàn không thể kịp thích ứng với sự thay đổi chóng mặt này.
Tiêu Hàn gật đầu chào những người đang mặt quân y khác.
Phong Tùng đang ngồi ở một cái ghế, mang giày vào chân.
Thao tác của anh thật dứt khoát, nhanh gọn. Trông vô cùng mạnh mẽ.
Tiêu Hàn lại đứng trước mặt anh, hỏi:

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Phong Tùng cười nhìn anh:

"Đã sớm xong hết cả rồi."

Tiêu Hàn vỗ vỗ vai Phong Tùng:

"Trận chiến của chúng ta đã tới rồi."

Phong Tùng khoác tay lên vai Tiêu Hàn, cười bảo:

"Đi thôi."

Phong Tùng mang theo khoảng 150 người, ai cũng đều mặc quân phục, trên người đều trang bị đầy đủ vũ khí.

Tiêu Hàn nhìn những người đứng trước mặt mình, quay sang hỏi Phong Tùng:

"Chỉ có nhiêu đây thôi ư? Anh nghĩ rằng nó có hơi ít không?"

Phong Tùng cười cười:

"Yên tâm. Đều là quân tinh nhuệ đấy. Nhưng còn 50 người nữa chưa đến."

Anh vừa nói xong, Nguỵ Châu và Cảnh Du cũng vừa kịp tới. Sau lưng hai người là đúng 50 người.

Canhr Du nhìn Phong Tùng:

"50 chiến binh từ Mông Cổ được tôi mướn về đây. Họ thích giết lắm đấy haha"

Tiêu Hàn giật giật. Sau khi quen biết Trần Ổn, anh đã xem qua bộ phim Thượng Ẩn để tìm hiểu thêm về cậu.
Không ngờ hôm nay anh lại được gặp cả dàn cast ở ngoài đời thật như thế này. Quả thực nhìn ở ngoài lại càng đẹp hơn vạn lần.
Cảnh Du và Nguỵ Châu nhìn về phía Tiêu Hàn, vui vẻ nói:

"Anh là bạn của Trần Ổn đúng không? Chúng tôi đã nghe kể về anh. Mười năm qua vất vả cho anh rồi."

Tiêu Hàn cũng cười cười:

"Vinh hạnh của tôi thôi"

Sau khi đến đưa người thì Cảnh Du và Nguỵ Châu phải về gấp để xử lý công việc.

Phong Tùng chưa cho Tiêu Hàn một cái áo, bảo anh:

"Áo chống đanh này thiết nghĩ anh nên mặc vào đi. Đề phòng vẫn tốt hơn."

Tiêu Hàn cởi bỏ áo vest cùng với áo sơmi để lộ thân hình rắn rỏi.
Anh ướm chiếc áo chống đạn vào người nhưng loay hoay mãi vẫn chưa cài được dây lại.
Phong Tùng bước đến, vòng tay qua sau lưng giúp anh cột dây áo.
Sau đó khẽ khen một câu:

"Siêng luyện tập đấy."

Tiêu Hàn cười đáp:

"Vẫn thua anh xa"

Lúc này, người của Tiêu Hàn đã đến. Hắn dẫn theo khoảng 80 tay cảnh vệ. Ai cũng vest đen, tư thế nghiêm trang.

Phong Tùng vỗ vỗ vai Tiêu Hàn

"Tiêu thiếu gia ra tay quả thật không tệ"

Hai người chia hai phe, Tiêu Hàn một phe, Phong Tùng một phe. Hai đoàn xe chung một đường lao đi thật nhanh.

Trận chiến, đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro