Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Yêu Cậu Một Cách Âm Thầm

Sau đêm đó, Trần Ổn và Phong Tùng trở về. Cảm giác xa cách tuy đã khác, nhưng vẫn còn lạnh lùng bởi Trần Ổn luôn cố giữ khoảng cách với anh.

Hôm sau là cuối tuần, Trần Ổn có hẹn với Phong Tùng đi dã ngoại ở vùng ngoại ô. Đêm trước đó cậu đã chuẩn bị đồ đạc hết sức kĩ lưỡng, cậu đi siêu thị tiện lợi ở gần nhà vơ vét một xe đồ ăn vặt và nước ngọt. Cậu cũng mua theo một ít bia và vài chai rượu.
Ai bảo bác sĩ là phải ăn uống điều độ, cậu tuy là bác sĩ nhưng vẫn giữ cái thói quen ăn uống rất tùy hứng. Có lúc ăn rất nhiều, có khi lại chả buồn ăn. Đa phần để kịp thời gian làm việc thì cậu chọn thức ăn nhanh, vừa ngon vừa tiện lợi.
Tiêu Hàn mắng cậu mãi nhưng không thấy thay đổi. Anh bèn tự thân  nấu ăn cho cậu.
Mỗi cuối tuần, anh sang nhà cậu mang theo thức ăn mà anh chính tay làm sẵn. Sau đó cất vào tủ lạnh để cho cậu ăn hết trong một tuần.
Hết tuần anh sẽ đến rửa chén dĩa và mang đồ ăn mới đến.
Anh xem Trần ổn như một phần của cuộc sống của mình.

Cổ nhân có câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"

Thời gian ở bên nhau dài như vậy, đương nhiên anh  bắt đầu nảy sinh tình cảm với cậu. Tình cảm của anh không ồn ào, cũng không ngoài mặt mà nó là sự dịu dàng âm thầm quan tâm chăm sóc.

Đã có đôi lần anh ngỏ tâm tư của mình với cậu, nhưng Trần Ổn cứ lờ đi hoặc vờ như không biết.

Nhưng anh vẫn chấp nhận cậu như thế và một mối quan hệ như thế.

Chỉ cần được ở bên cạnh chăm só cậu mỗi ngày, dù phải chịu bất cong nhưng anh vẫn chấp nhận.

Trần Ổn mỗi khi gặp khó khăn, theo một phản xạ sẽ kể cho anh nghe và xin lời khuyên.

Tiêu Hàn là người trầm tĩnh, anh có khả năng suy luận và giải quyết vấn đề rất tốt. Bởi thế anh bất đắc dĩ trở thành quân sư cho cuộc sống của cậu.

Kể cả việc của Phong Tùng cũng vậy. Cậu lại nhờ đến anh suy nghĩ giúp xem mình nên làm thế nào.

Lúc đầu Tiêu Hàn có chút sửng sót, sau đó là buồn khổ một chút. Cuối cùng là nói với cậu:

"Tạm thời cậu cứ giữ khoảng cách với anh ấy đi. Tôi sẽ giúp cậu"

Tiêu Hàn quyết định đi gặp Phong Tùng một chuyến.

Hai người gặp mặt ở một quán trà nhỏ ở ven thành phố. Hôm đó ánh nắng mặt trời không quá chói lọi. Bầu trời ảm đạm một màu u ám.

Tiêu Hàn là người hẹn, vì thế nên anh đến trước.
Anh thấy ngoài cửa một thanh niên mang đậm soái khí, cao ráo bước vào.
Anh tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhìn Tiêu Hàn:

"Anh là người hẹn tôi? "

Tiêu Hàn gật đầu.

Phong Tùng hỏi tiếp:

"Lý do gì để chúng ta gặp nhau ngày hôm nay thế?"

Tiêu Hàn chậm đáp lời:

"Trần Ổn."

Lúc này, Phong Tùng có chút kinh ngạc nhìn người đối diện.
Anh không hiểu người này có quan hệ như thế nào với Trần Ổn.

Anh hỏi:

"Anh là gì của cậu ấy?"

Tiêu Hàn:

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là vấn đề giữa anh và Ổn Ổn. Anh hay gặp mẹ của mình chứ?"

Phong Tùng cười cười:

"Không gặp thường xuyên. "

Tiêu Hàn tiếp lời:

"Còn bố anh? Nghe nói ông ấy là người rất nguy hiểm?"

Phong Tùng gật đầu. Trong lòng anh có chút hoang mang. Không hiểu người ngồi đối diện anh vì lý do gì mà lại điều tra kĩ về anh như thế.

Tiêu Hàn bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính:

"Mẹ anh là một người không đơn giản. Hơn nữa bà ta không phải là mẹ ruột của anh. Những điều này tôi nghĩ anh đều biết? "

Phong Tùng gật đầu.

Tiêu Hàn nhấc tách trà lên, trầm ngâm.

"Anh có biết lý do mà Trần Ổn cho đến giờ vẫn trốn tránh anh không? Mặc dù suốt bao nhiêu năm qua cậu ấy vẫn luôn đợi anh?"

Con ngươi Phong Tùng khẽ co giật.

"Không... Nhưng tôi rất muốn biết"

Tiêu Hàn nhấp một ngụm trà rồi đặt tách trà trở lại mặt bàn.

"Anh nghĩ sau thời gian cậu ấy về nước, cậu ấy sẽ làm gì, đi đâu gặp ai. Và trong đó có bà mẹ của anh hay không? "

Phong Tùng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Anh im lặng một lúc rồi mới trả lời:

"Tôi không điều tra cậu ấy"

Tiêu Hàn mỉm cười nhìn anh.

"Tôi cũng không điều tra cậu ấy. Tôi đã ở bên cậu ấy mười năm nay. Thậm chí, có thể nói tôi hiểu cậu ấy hơn cả anh"

Phong Tùng hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ địch ý.

"Ý của anh là, anh cũng yêu cậu ấy?"

Tiêu Hàn không cười nữa. Khuôn mặt anh quay trở lại vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.

"Đúng. Nhưng điều ấy có ý nghĩa gì khi trong lòng cậu ấy luôn có hình bóng của người khác? Tôi cũng không có ý định bày tỏ tình cảm của mình. Tôi chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc bên người mình yêu. Tôi muốn hoàn thành mọi ước muốn của cậu ấy. Và hôm nay, tôi hẹn anh đến đây không phải để bày tỏ sự tranh giành. Tôi đã nói từ đầu, tôi đến đây hôm nay không phải vì tôi hay vì anh. Tôi đến đây là vì cậu ấy. Anh hiểu ý tôi chứ?"

Phong Tùng cố tiêu hóa lời nói của Tiêu Hàn.
Anh khẽ "ừ" một tiếng.

Tiêu Hàn hài lòng nhìn thanh niên đối diện mình. Hai người ngồi cùng nhau bàn tính suốt cả buổi chiều.

Vở kịch, có vẻ đã sắp hạ màn rồi...

_____._____._____._____.____

Đêm đó là một đêm rất dài. Tiêu Hàn sau khi uống rượu thì lái xe đến nhà Trần Ổn.

Nghe tiếng gõ cửa, cậu xuống nhà mở cửa cho anh.

"Ôi! Sao lại thành bộ dạng này rồi?"

Trần Ổn ngạc nhiên nhìn cảnh Tiêu Hàn say khướt đang chầm chậm đi vào trong nhà.

Anh và nhà, tắm rửa rồi leo lên sopha nằm.

Cậu cũng leo lên cái sopha đối diện anh.

Im lặng một lúc, cậu quyết định mở lời trước.

"Tôi hỏi này, tại sao anh lại uống say?"

Tiêu Hàn mở mắt ra nhìn cậu. Lúc này, đầu óc anh rất thanh tĩnh.
Không những người khác, anh cành uống say lại cành thêm tỉnh táo.

Tiêu Hàn đưa tay ra nghịch vài lọn tóc của cậu.

"Tôi muốn uống thật say một lần. Để sau này không phải hối hận nữa. "

Trần Ổn mở to mắt liếc anh.

"Nói bậy bạ cái gì đấy. Anh còn trẻ, cơ hội uống say không thiếu. Nhưng không được uống quá nhiều, rượu sẽ hại gan, thận, hệ thần kinh... "

Anh mỉm cười nhìn cậu đang thao thao bất tuyệt về kiến thức chuyên môn.

"Cậu vẫn cứ thiện lương như thế nhỉ? Không sao. Tôi rất thích cái tính này của cậu. Rất tốt. "

Tiêu Hàn vẫy tay ra Hiệu cho Trần Ổn lại gần.

Anh nằm kế bên cậu. Ngủ một giấc thật sâu.

Trần Ổn sau một ngày trực ở bệnh viện đã mệt nhừ nên rất mau chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trước khi chìm vào giấc mơ, cậu dường như nghe thấy tiếng thở dài của Tiêu Hàn

"Nếu lỡ ngày mai tôi chết đi, cậu có nhớ đến Tiêu Hàn này chứ?"

Trần Ổn dường như trong cơn ngái ngủ đã trả lời như thế này

"Có có. Tôi sẽ nhớ anh đến chết mất đấy đại ca "

Bên tai truyền đến nụ cười vui vẻ của anh. Sau đó má dường như hơi ấm một chút

Cậu ngủ thật say.

Còn Tiêu Hàn, đêm nay anh không ngủ.

Bởi ngày mai, là một ngày vô cùng quan trọng.

Nó sẽ quyết định đại cục, cũng như hạnh phúc của người mà anh đã dùng hết sức để bảo vệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro