20.Quân Đội Có Tốt Hay Không?
______Thông báo tí______
Sorry mọi người. Hôm bữa mình reset máy và quên mất cái pass Wattpad :3
Lăn lóc lắm mới mò lại được :)))
_____vô truyện nào_____
Phong Tùng cài lại nút áo, anh bước xuống giường.
Buổi sáng, Phong Tùng dậy thật sớm, thu dọn hành lý.
Đến gần trưa, sau khi đã hoàn tất tất cả các giấy tờ xuất viện và các hóa đơn thuốc men, anh xách valy hành lý và tất cả đồ đạc của mình bước ra cửa, sau đó, bước ra ngoài.
Thấy Phong Tùng sắp đi khỏi, cô ta hỏi vọt:
"Cái kia, anh tính xử lý như thế nào?"
Phong Tùng hờ hững đáp:
"Tuỳ thời cơ."
Cô gái lại tiếp:
"Anh tính đi đâu vậy?"
Phong Tùng không đáp, quay đầu đi thẳng.
Anh đi ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi đi ra sân bay.
Mua một vé sớm nhất, anh muốn mau chóng trở về nước.
Anh đi lâu như vậy, không phải là cậu sẽ rất lo lắng hay sao?
Không được, phải mau quay về đó!
Phong Tùng lấy điện thoại ra, có vô số thông báo.
Tin nhắn đa số đến từ Nguỵ Châu, đã hơn hai tháng trước.
Tất cả những gì anh thấy ngày hôm đó đều là hiểu lầm.
Hoá ra, chỉ là hiểu lầm?
Bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ một từ hiểu lầm là có thể giải thích hết?
Phong Tùng nhắm mắt.
Chuyện của quá khứ anh không truy cứu nữa.
Ổn Ổn của anh là loại người nào, anh vốn phải biết rõ.
Hôm đó là do anh ghen tuông mù quáng mà không tin tưởng cậu, nên mới dẫn đến những chuyện không đáng này.
Phong Tùng cực kỳ hối hận, anh rất nhớ tiểu bảo bối của mình.
Xa nhau đến hơn mấy tháng, đây là lần đầu tiên hai người thực sự xa nhau.
Từ trước tới giờ, hai người rời nhau cùng lắm là mấy ngày, nhưng vẫn giữ liên lạc qua điện thoại.
Thời gian qua, anh bất tỉnh, lấy ai gọi cho cậu?
Trần Ổn hẳn phải lo lắng lắm.
Có lẽ cậu ấy giận anh thực rồi!
Chờ máy bay đến sốt ruột, Phong Tùng cứ đi tới đi lui ở hàng ghế chờ.
Anh cứ chờ mãi, chờ mãi.
Kì lạ thế nhỉ?
Bình thường giờ này thì phải có chuyến bay liền chứ nhỉ?
Anh tính hỏi cô tiếp tân nhưng thấy ở đó bận rộn quá, không dám làm phiền, đành đứng đó chờ.
Đến mãi mấy tiếng sau, mới có thông báo từ loa phát thanh:
"Do một cơn bão cấp 10 bất ngờ kéo tới, cộng với việc máy bay gặp sự cố, các chuyến bay trong vòng năm ngày này bắt buộc phải hủy bỏ để chờ cho bão đi và công tác khắc phục sự cố. Xin mời các hành khách đã đặt mua vé đến quầy tiếp tân để nhận lại tiền. Xin cảm ơn."
Phong Tùng đứng sững, cái gì?
Lại trì hoãn thêm ba ngày?
Như thế là khoảng thời gian xa cách lại dài ra thêm ba ngày.
Ba ngày này, anh biết sống làm sao đây?
Phong Tùng thầm nghĩ:
"Cái này chắc là do ông trời trừng phạt mình! Mà cũng đúng ! Ổn Ổn đợi mình mấy tháng, bây giờ mình phải đợi có mấy ngày thì có là gì đâu chứ?"
Và với ý nghĩ đó, Phong Tùng quyết định ở lại luôn ở sân bay, quyết không đi nơi khác.
Anh cho rằng Trần Ổn vẫn đang ngày qua ngày đợi mình về.
Mưa bắt đầu rơi, ban đầu là từng giọt, sau đó là ào ào như trút nước.
Mặt đường bê tông cũng sợ bị thủng mất.
Không khí trở nên nguội lạnh, cũng như một mối tình bị chấm dứt từ một phía........
____mấy ngày trước_______
Trần Ổn đang học bù đầu bù cổ.
Trước mặt cậu, sách vở chất thành núi.
Trần Ổn chăm chú ngồi trên bàn đọc sách, mồm tụng đi tụng lại mấy cái công thức hóa học.
Mấy ngày này, cậu phải lo thi cử.
Trần Ổn đã quyết, cậu phải đậu trường ở Bắc Kinh.
Cậu phải rời xa cái thành phố này.
Tiêu Hàn từ dưới bếp đi lên, anh đưa cho cậu một cốc sữa nóng, bảo:
"Cậu học ít thôi, không chừng tẩu hỏa nhập ma đấy!"
Trần Ổn không đáp, tay đưa cốc sữa lên môi húp một ngụm, mắt vẫn không rời quyển sách.
Tiêu Hàn nhìn cái con người nhỏ bé trước mặt rồi lắc đầu, sau đó là thở dài.
Trần Ổn làm gì mà lại quyết tâm đi Bắc Kinh thế kia?
Tuy rằng Tiêu Hàn có thể hoàn toàn giúp cậu thuận lợi vào học ở Bắc Kinh, nhưng Trần Ổn lại một mực từ chối.
Cậu muốn dựa vào thực lực của bản thân mình, hơn là dựa dẫm vào Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn với tay tắt đèn, bồng Trần Ổn quẳng lên giường.
Trần Ổn trừng mắt:
"Anh làm gì vậy?"
Tiêu Hàn nằm lên giường, kéo chăn choàng lên hai người, bảo:
"Đi ngủ!"
Trần Ổn Lườm anh một cái.
Cậu tính với lấy quyển sách ở trên đầu giường thì đột nhiên bả vai bị cắn một cái rõ đau.
Tiêu Hàn kéo cậu vào chăn, không cho cậu động đậy. Anh nói khẽ:
"Ngủ nào. Thi cử cái gì chứ!"
Trần Ổn nằm một hồi, mi mắt tự nhiên cụp xuống.
Cậu ngủ một giấc thật dài tới sáng hôm sau.
___________________
Trần Ổn bị đánh thức bởi tiếng kêu ồn ào của đồng hồ báo thức.
Cậu giật mình phóng xuống giường.
Thì ra là Tiểu Tiêu Hàn thức dậy sáng sớm, làm cậu giật cả mình.
Trần Ổn đi đánh răng.
Hôm nay là ngày quan trọng của cậu.
"NGÀY - ĐI - THI"
Trần Ổn lấy balô, mang tất cả những vật dụng cần thiết cho vào.
Tiêu Hàn đã dậy, anh đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, sau đó sẽ chở cậu đi thi.
Trần Ổn ngồi vào ghế của chiếc xe hơi láng bóng, cậu tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.
Những mầm non xanh ngắt tựa như hy vọng của cậu, mang một màu hy vọng mãnh liệt.
Trần Ổn vào phòng thi.
Cậu làm bài rất thuận lợi.
Nói thẳng ra thì cái đề thi này chẳng đủ trình để làm khó một người nhanh nhạy như cậu.
*Ổn tuyên bố đề thi tuổi loofn :3*
Cậu nộp bài sớm, ôm balô đi ra ngoài.
Tiêu Hàn đang đứng tựa người vào cửa xe, thấy cậu đi lại, anh hướng ánh mắt "làm bài thế nào? " về phía cậu.
Trần Ổn đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, ánh nắng của mặt trời cũng không thể chói chang bằng nụ cười của cậu.
Tiêu Hàn hài lòng quay đi mở cửa xe, bảo :
"Giỏi lắm. Tôi khao cậu một bữa hoành tráng."
Trần Ổn như đứa con nít được cho kẹo, cười hì hì rồi nhảy phốc lên ghế.
"Tôi muốn ăn sushi!"- cậu nói.
Tiêu Hàn gật đầu :
"Được."
Chiếc xe lao vun vút đi......
_______một tuần sau________
Trần Ổn tay ôm valy, tay xách cái túi đựng sách.
Tiêu Hàn ở đằng sau cũng mang theo một đống đồ.
Đều là của Trần Ổn cả.
Cậu dọn đến kí túc xá ở Bắc Kinh.
Giấy báo trúng tuyển, cậu còn để trong balô.
Trần Ổn bách chiến bách thắng thu dọn lên Bắc Kinh ngay ngày hôm sau.
Cậu bảo đi để làm quen với môi trường, thực ra là để trốn tránh.
Cậu sợ một ngày nào đó Phong Tùng bất ngờ, sẽ tìm thấy cậu. Và rồi cậu sẽ lại chẳng thể khống chế nổi bản thân mình, cậu sẽ ôm lấy anh nhất quyết không buông.
Rồi mẹ của anh sẽ đem chuyện của hai người kể cho bố của anh nghe.
Khi ấy, cậu cũng khó mà bảo toàn tính mạng mà anh cũng sẽ đau khổ.
Vì thế, cậu càng nấn ná lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa thì cả hai sẽ gặp nguy hiểm.
Trần Ổn lên tàu lửa, quay lại đỡ mấy món đồ mà Tiêu Hàn đưa cho.
Tiêu Hàn nhìn sâu vào đôi mắt to, đẹp long lanh của cậu, nói, giọng hơi ngập ngừng:
"Cậu đi rồi, tôi...sẽ rất nhớ!"
Trần Ổn nhìn anh, không biết nói gì.
Cậu bèn nhảy xuống, ôm anh một cái thật chặt.
Tiêu Hàn ôm cậu một lúc, rồi khẽ đẩy cậu ra.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, như một người cha đang hôn con của mình vậy.
Anh bảo:
"Cậu lên xe đi, sắp xuất phát rồi. "
Trần Ổn lên xe, ngoái đầu lại, nói:
"Khi tới tôi sẽ gọi cho anh. Nhớ ăn đủ bữa đấy!"
Tiêu Hàn mỉm cười rồi gật đầu.
Trần Ổn mới yên tâm lên xe.
Xe bắt đầu chạy, những bánh xe lăn trên đường ray.
Hành trình của cậu đã bắt đầu.
Tiêu Hàn đứng bên ngoài, ngắm nhìn cậu qua cửa kính.
Tàu bắt càng đi xa, hình ảnh của cậu càng nhỏ lại.
Trần Ổn vẫy tay với anh, anh cũng vẫy tay lại với cậu.
Nhìn từ bên trong, cậu thấy bóng hình của anh bị bó lại ngày càng xa.
Trong khung cảnh rộng lớn, trông anh thật cô đơn, giống như đang mất mát một cái gì đó.
Trần Ổn cúi xuống đọc sách, cậu thở phào một cái.
Cuối cùng cũng rời khỏi nơi đây, gánh nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng biến mất.
Chuyến xe bỏ lại con đường ở đằng sau, những tâm tư của cậu cũng bị bỏ lại........
Trần Ổn sẽ trở thành một con người mới.
___________vài ngày sau______
Phong Tùng về thành phố sau vài ngày, anh ra sức tìm Trần Ổn, nhưng không thấy.
Cậu không có một manh mối nào, tựa như một cơn gió, vốn dĩ chưa từng tồn tại vậy.
Phong Tùng như điên, anh sẵn sàng bới tung cả thành phố lên.
Anh đến tìm Hứa Ngụy Châu, nhưng câu trả lời chỉ là:
"Tôi không biết cậu ấy đi đâu."
Còn Cảnh Du, hắn chỉ liếc cậu một cái rồi bảo:
"Người yêu của cậu thì cậu phải biết giữ chứ? Tại sao lại phải đi đến đây hỏi?"
Phong Tùng vô vọng, anh chán ghét bản thân mình.
Rượu, anh phải uống rượu.
Chỉ có rượu mới có thể khiến cho tâm tình của anh khá hơn.
Anh uống ngày qua ngày, uống thay cả nước.
Uống đến vỏ chai chất thành đống.
Anh giấu mình trong nhà suốt một tuần lễ.
Cuối cùng, sau một tuần ấy, Phong Tùng người đầy mùi rượu, lái xe đi đến doanh trại quân đội.
Anh đi thẳng vào trong mà không vướng phải một cản trở nào cả.
Vì mọi người nhận ra anh là con của ngài đại tướng.
Anh lừ lừ đi vào trong phòng của ông ấy, đứng trước mặt của ông.
Ông hỏi, giọng vẫn lạnh lùng, như trước giờ:
"Đến đây làm gì? "
Phong Tùng không đáp, anh im lặng một lúc lâu rồi hỏi lại, giọng có hơi run rẩy:
"Ông nói cho tôi nghe xem, giờ tôi vào quân đội, có tốt hay không? "
Ông có vẻ bất ngờ với câu hỏi của con mình, tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại:
"Mày nói gì? "
Phong Tùng gằn giọng:
"Tôi hỏi, quân đội có tốt hay không? "
Ông ta hỏi anh:
"Mày muốn vào quân đội? "
Phong Tùng im lặng, coi như là đồng ý
Ông ta sảng khoái vỗ vai anh một cái, môi nở một nụ cười hiếm thấy, nhưng nó vẫn lạnh lùng:
"Tốt chứ."
Phong Tùng lờ đờ nhìn xung quanh, trong hơi rượu, anh không biết những ngày tiếp theo phải ra sao nữa......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro