Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Một Ngày Trước Nhập Học

Tên Tiêu Hàn kia cũng thật là giỏi, chỉ có một tuần mà cậu đã có thể nhập học. Toàn bộ quá trình không có gì trục trặc cả.

Trần Ổn đã về nhà. Một tuần "sung sướng" trong bệnh viện đã hết, giờ là lúc quay về đấu vật với cuộc sống thực tại.

Trần Ổn dự định sẽ vào trường sớm, tranh thủ làm quen với môi trường xung quanh, kết quả là bị người nào đó vứt về nhà, bắt tịnh dưỡng thêm ba ngày.

Trần Ổn nhìn Tiêu Hàn, chán nản:

"Này! Tại sao không cho tôi đi học hở?"

Tiêu Hàn đang mặc tạp dề, tay cầm dao làm cá. Tuy là làm việc nội trợ nhưng lại toát lên vẻ tiêu soái.
Anh nhìn cậu, bảo:

"Không nên gấp gáp làm gì."

Trần Ổn cầm chai nước lên, tu một hơi:

"Anh lấy gì mà quản tôi?"

Tiêu Hàn không nói gì, một phát chặt con cá làm đôi, máu tươi bắn lên khuôn mặt tuấn tú. Quay sang nhìn cậu, nói bằng giọng không ngọt không nhạt:

"Là bạn tốt của cậu."

Trần Ổn run run, người này, không phải là đang phát tiết đấy chứ? Hơn nữa tay lại đang cầm dao...
Trần Ổn cười cười:

"Tiêu đại nhân, tôi ở nhà, ở nhà mà!"

Tiêu Hàn lại tiếp tục làm cá. Dựa theo quy tắc phẫu thuật, áp dụng lên một con cá, quả thật không có gì khó khăn. Chỉ một hai nhát dao đã moi được hết nội tạng của con cá ra.

Trần Ổn cắn môi. Nếu như khi nãy cậu không nhanh trí vuốt mông ngựa thì bây giờ đã giống như con cá đang nằm trên thớt kia rồi!

Trần Ổn nhìn tay Tiêu Hàn thoăn thoắt, buộc mồm cảm thán một câu:

"Biết thế tôi từ đầu đã làm bác sĩ rồi!"

Tiêu Hàn ngước mặt lên, hỏi cậu:

"Lý do?"

Trần Ổn nhón lấy một miếng dưa leo, cho vào mồm, nhai nhai. Sau đó hồn nhiên đáp:

"Làm cá cho dễ!"

Tiêu Hàn "..."
Cậu không phải muốn học làm bác sĩ phẫu thuật chỉ để làm cá đấy chứ?

Bữa cơm thịnh soạn mau chóng được dọn ra trước mặt.
Trần Ổn không khách sáo cầm đũa thử từng món.
Tiêu Hàn ngồi đối diện cậu, có hơi sốt ruột:

"Tôi nấu có ngon không?"

Trần Ổn nhai nhai:

"Cũng được. À mà món này cần thêm muối, món kia cần chút đường. Ô, còn món kia kia nữa, nêm nếm hơi bị quá tay, thịt bò hơi quá lửa nên bị dai..........."

Tiêu Hàn cắt ngang lời cậu:

"Trả lời một câu thôi. Ngon hay không?"

Trần Ổn lộ vẻ mặt căng thẳng.
Sau đó thì phụt cười, quơ quơ đũa:

"Ông anh, ngon lắm!"

Tiêu Hàn gắp một miếng cá bỏ vào mồm, nói:

"Đương nhiên rồi. Tôi biết mà."

Trần Ổn "..." biết rồi mà còn hỏi tôi làm gì?
Tôi đánh giá rất cao tinh thần tự luyến của anh!

Trần Ổn ngủ qua một đêm, kết cục, sáng hôm sau liền lén lút xách cặp đi ra khỏi cửa phòng.

Cậu là lén lút đi đến trường, muốn trốn ác bá tiên sinh Tiêu Hàn.
Rón rén rón rén, Trần Ổn bước xuống cầu thang, cậu cố gắng nhấc chân lên để không phát ra tiếng động, sợ sẽ đánh thức người đang nằm ngủ trên ghế sofa.

"Phù! May quá! Hắn vẫn còn ngủ say."
Trần Ổn bước qua chỗ ghế sofa, lẩm nhẩm câu này.

Chợt Trần Ổn thấy có gì đó là lạ, dưới chân đột nhiên không có lực, cơ thể trở nên nhẹ bỗng. Cậu chưa nắm được tình hình thì đã thấy mình nằm sóng soài dưới đất.
Trước mắt cậu, là một sợi chỉ mảnh giăng ngang với chân của ghế sofa và chân bàn, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng vấp phải.
Con bà nó! Không phải là cậu vấp phải nó rồi đó sao?
Ác bá tiên sinh khốn khiếp! Còn giăng dây chờ mình vấp phải!

Ngay lập tức, giọng nói dễ nghe của ác bá tiên sinh trên ghế truyền đến:

"Cậu muốn đi đâu?"

Trần Ổn run run đáp:

"Đ....đi..đến trường."

Người kia ngồi dậy, nhìn vào mắt cậu:

“Tôi bảo cậu thế nào?"

Trần Ổn cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn lại tiếp tục:

"Tôi là bác sĩ giám hộ của cậu, giờ cậu không nghe lời của bác sĩ, tùy tiện ra ngoài, không cẩn thận sẽ mất mạng. Cậu nói xem, tình huống này phải làm sao đây?"

Trần Ổn xanh mặt. Chỉ là đi đến trường thôi mà? Làm sao có thể mất mạng chứ? Cậu có thể vấp phải con kiến ngã vỡ đầu a~?

Trần Ổn cắn môi:

"Tôi...sẽ chịu phạt mà!"

Tiêu Hàn không nói gì, đôi môi nở một nụ cười mỉm đầy bí ẩn.

_______ mười lăm phút sau ______

"A..a..a..a..a! Đừng mà!" Tiếng hét của Trần Ổn.

"Cậu biết cậu làm sai gì rồi chứ?" Giọng nói thâm trầm của Tiêu Hàn.

"A..! Dừng lại đi!" Giọng của Trần Ổn gấp rút.

"Tại sao tôi phải dừng lại?" Câu này của Tiêu Hàn mang theo sát khí.

"Tôi xin anh mà! A..". Giọng Trần Ổn dần dần lạc đi.

"Xin?" Âm điệu của Tiêu Hàn cao lên một chút.

"Tôi biết lỗi rồi mà! A..a." Trần Ổn hoàn toàn mất phương hướng.

"Biết cũng muộn rồi." Câu này hẳn phải là câu kết của việc van xin.

"Không thể nhịn nỗi nữa! A..a..a!" Trần Ổn ưỡn người lên rồi gục lên người của Tiêu Hàn.

Trần Ổn thở hồng hộc, tay đấm đấm vào ngực của Tiêu Hàn:
"Anh thật là độc ác mà!"

Tiêu Hàn bình thản đáp lại cậu:
"Là do cậu sai trước."

Trần Ổn ấm ức ngồi dậy:
"Anh cù tôi, còn bắt tôi không được động đậy suốt hai mươi phút. Anh xem anh có phải con người hay không hả?"

Tiêu Hàn đáp:

"Tất nhiên là con người rồi."

Trần Ổn tức đến điên:

"Tôi rất là nhạy cảm, vốn rất ghét mấy trò này!"

Tiêu Hàn ngồi dậy, hỏi cậu:

"Cậu ghét mấy việc này?"

Trần Ổn đáp:

"Tất nhiên rồi!"

Tiêu Hàn đột ngột tiến gần tới chỗ cậu, đặt đôi môi sát với tai của cậu rồi thì thầm bằng tông giọng trầm ấm đặc biệt gợi cảm:

"Vậy cậu muốn làm việc gì khác đây?"

Trần Ổn vốn không thể chịu nổi áp lực, mặt cậu đó bừng.
Dùng hết sức đẩy Tiêu Hàn ra, cậu hét to:

"Anh đúng không phải là người mà!".

Cái tên khốn này! Làm cho cậu mệt chảy cả mồ hôi.

Trêu đùa xong, Tiêu Hàn thả Trần Ổn ra, bảo cậu:

"Cậu đợi tôi chút. Tôi phải đi thay quần áo."

Trần Ổn nằm ngửa trên giường, thở không ra hơi:

"Anh bà nó, còn thay quần quần áo làm gì nữa?"

Tiêu Hàn cười cười:

"Không lẽ cậu muốn tôi mặc quần áo bẩn đi đến trung tâm đồ ngọt?"

Trần Ồn nhanh chóng bật dậy, khuôn mặt ưu tú lộ rõ vẻ thích thú:

"Đi thật sao? Bây giờ à?"

Tiêu Hàn trong nhà vệ sinh nói vọng ra:

"Ngày mai cậu chính thức nhập học rồi. Không đi cùng cậu hôm nay sợ không còn có cơ hội."

Trần Ổn rất mau lẹ trút hết tập vở trong balô ra rồi đi chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết.

Lúc cậu vác ba lô đi xuống lầu thì Tiêu Hàn đã trang phục chỉnh tề, đứng thong thả chờ ở ngoài cửa.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn tôn lên những đường cong gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành, vừa trẻ trung vừa thoải mái.

Mái tóc chưa lau khô còn vương vấn nước còn lăn vài giọt trên khuôn mặt hoàn mỹ dưới ánh nắng mặt trời ấp áp của buổi sáng, thật khiến cho người ta rung động.

Anh nhìn cậu, nở một nụ cười:

"Đi thôi."

Hai người leo lên xe buýt, Trần Ồn có chút không yên tâm:

"Anh xem, lại là chuyến xe số 75 này. Không phải là lại bị tai nạn như lần trước chứ?"

Tiêu Hàn ném lại cho cậu ánh mắt mang hàm ý "cậu tưởng tượng hay lắm."

Sau hai mươi phút ngồi xe, cúi cùng cũng đến nơi.

Hôm nay là thứ hai, ai ai cũng bận bịu với công việc và trường học. Vì thế, trung tâm đồ ngọt rất vắng vẻ.

Trần Ổn cùng Tiêu Hàn đi vào bên trong, từ từ ngắm cảnh.

Có vô số gian hàng, đồ ăn bày la liệt, màu sắc ngọt ngào óng ánh khiêu khích trái tim của những người hảo ngọt.

Trần Ổn nhanh chóng lao vào đống đồ ăn hấp dẫn đó, còn mua rất nhiều, nhét vào tay của Tiêu Hàn.

Cậu bảo:

"Bác sĩ Tiêu, tuy tính tình của anh rất tốt. Nhưng nhìn lại thì vẫn có chút sự ngọt ngào. Vì thế, anh nên ăn đồ có đường nhiều vào một chút."

Tiêu Hàn đưa miếng bánh lên cắn, bảo cậu:

"Bác sĩ Trần, cậu có biết trong đồ ngọt có bao nhiêu phần trăm chất độc hại không vậy hả?"

Trần Ổn chưa kịp phản ứng lại thì Tiêu Hàn đã nói tiếp.
Lần này đi kèm với một nụ cười thật tươi:

"May cho cậu, tuy xấu nhưng tôi vẫn thích ăn."

Trần Ổn bị nụ cười kia làm cho mê hoặc.
Cái gì mà ăn với không ăn.
Nụ cười của anh ta còn ngọt hơn cả cupcake nữa!

Sau một ngày đi rồi ăn rồi nghỉ rồi lại đi rồi ăn rồi nghỉ, Trần Ổn và Tiêu Hàn đấu ba hiệp với đồ ngọt.
Cho đến khi hai cái dạ dày không còn chỗ chứa nữa thì mới tiếc nuối ra về.

Trần Ổn hôm nay ăn rất sảng khoái.
Đồ ăn có đường quả thật sẽ khiến tâm trạng của người ta tốt hơn.

Tiêu Hàn về nhà của mình, hẹn sáng ngày mai sẽ qua đón Trần Ổn, trực tiếp dẫn cậu vào trường.

Trần Ổn mỉm cười, đợi cho xe của Tiêu Hàn đi khuất mới đóng cửa vào nhà.

Đầu tiên là đi tắm rửa, sau đó là chuẩn bị sách vở.
Cuối cùng là đi ngủ, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên Trần Ổn đi vào đại học, nhưng cảm giác lần này đã khác nhiều.
Cậu có cảm giác việc này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu.

Mà cậu không biết, quyết định này đã chính thức đẩy cậu và câu chuyện này sang một trang khác...

*thăm dò tí*
Dường như phản hồi của các bạn về nhân vật mới Tiêu Hàn không được tích cực lắm?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro