Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Muốn Làm Bác Sĩ

Trần Ổn nằm trong phòng bệnh, tận hưởng sự ưu ái tối đa từ phía bệnh viện.

Hỏi thăm mấy cô y tá, cậu biết được ngày hôm đó, Tiêu Hàn đã đích thân đến nói với giám đốc bệnh viện mấy câu như thế này:

"Người này, cậu ấy đã giúp tôi thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm ấy. Giám đốc là người rộng lượng, không phải nên tặng người ta một phòng V.I.P ư?"

Giám đốc vừa nhận được điện thoại khen ngợi của sở y tế vì đã hành động kịp thời, cứu sống được hết bệnh nhân. Còn thực hiện thành công một ca phẫu thuật ở ngoài phòng mổ. Thật là phi phàm!
Nên một tí yêu cầu này, không là gì cả.
Trần Ổn hơi ngại.
Một lát sau, Tiêu Hàn đi vào phòng, cậu liền kéo cánh tay anh:

"Này, anh làm tôi ngại đấy!"

Tiêu Hàn ngạc nhiên nhìn cậu:

"Cậu ngại gì cơ?"

Nhớ lại chuyện xấu hổ của hai người cách đây mấy ngày, Tiêu Hàn có hơi chột dạ.
Anh nhìn cậu:

"Chuyện hôm đó, chỉ là tai nạn thôi mà!"

Trần Ổn lắc đầu:

"Tai nạn thì tai nạn, tôi cũng đâu có làm gì đâu!"

Tiêu Hàn giật thót. Hôm ấy quả thật tất cả là do anh làm. Người này, không lẽ vẫn còn để bụng chuyện cũ?

Tiêu Hàn đáp, ánh mắt lén thăm dò cậu:

"Cậu còn đang giận à?"

Trần Ổn lắc đầu:

"Tôi làm gì dám giận anh chứ."

Tiêu Hàn lại giật mình lần nữa.
Thái độ này, không phải đang giận thì còn là gì nữa!

Tiêu Hàn gãi đầu:

"Tôi xin lỗi."

Trần Ổn cúi đầu:

"Tôi không phải loại người đó."

Tiêu Hàn đổ mồ hôi hột, mấy câu này, không lẽ là sắp đoạn tuyệt quan hệ sao? Kiểu phim Hàn Quốc ấy?

Tiêu Hàn vội nói:

"Tôi không cố ý đâu! Hôm đó tôi chỉ sờ một chút, tuyệt đối không sờ nhiều. Hơn nữa, là hành động vô thức thôi! Không phải là có chủ ý!"

Trần Ổn ngước mặt lên, ngạc nhiên:

"Hở? Anh đang nói gì thế?"

Tiêu Hàn cũng ngạc nhiên:

"Hở? Không phải cậu đang nói đến chuyện hôm trước sao?"

Trần Ổn gật đầu:

"Đúng vậy, là chuyện ngày hôm đó!"

Đúng thế! Xảy ra tai nạn rồi cứu người cách đây có mấy ngày mà!

Tiêu Hàn xoa xoa gáy:

"Chuyện đó, cậu đừng để ở trong lòng làm gì."

Trần Ổn nhìn anh:

"Tôi không có để trong lòng."

Tiêu Hàn nhìn cậu:

"Thế sao cậu còn rầu rĩ?"

Trần Ổn đáp:

"Chuyện đó, tôi rất thích. Nhưng làm thế kì lắm!"

Tiêu Hàn bật cười:

"Cậu thích là được. Không cần phải ngại."

Trần Ổn lấy tay kéo kéo tóc, nói:

"Làm thế cảm giác như là đang lợi dụng lòng tốt của người khác ấy!"

Tiêu Hàn mỉm cười:

"Ôi chao. Hôm đó là tôi nhờ vả cậu, sau đó còn sờ soạng cậu. Cái này, là tôi lời rồi."

Trần Ổn đến đây mới biết Tiêu Hàn đang hiểu nhầm ý của cậu.
Cậu đang muốn nói đến việc cái phòng V.I.P này mà?
Tại sao lại biến thành lễ xưng tội thế kia?

Cậu vội xoa xoa tay:

"Anh Tiêu, anh hiểu nhầm rồi!"

Tiêu Hàn bảo cậu:

"Tôi không hiểu nhầm gì đâu."

Trần Ổn ấp úng:

"Thực ra tôi đang nói đến cái phòng này."

Tiêu Hàn gật đầu:

"Đúng vậy, tôi đã sờ phải cậu trong cái phòng này."

Trần Ổn ra sức lắc đầu:

"Không phải, ý tôi bảo đây là phòng V.I.P!"

Tiêu Hàn "à" một tiếng, sau đó đến vỗ vỗ vai cậu:

"Cậu yên tâm, tôi không phải là cố tình sắp xếp cậu vào phòng V.I.P để lợi dụng làm bậy đâu!"

Trần Ổn chóng mặt, người này đang nghĩ đi đâu vậy?

Cậu oán thán nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt:

"Tôi đang nói là tại sao anh lại xin cho tôi vào phòng V.I.P? Tôi đâu có bệnh tật gì đâu! Hơn nữa, sao trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện mờ ám thế hở?"

Tiêu Hàn đưa khuôn mặt điển trai đến gần sát với khuôn mặt cậu, thì thầm:

"Mấy chuyện mờ ám là gì thế?"

Khoảng cách giữa hai người là rất gần rồi. Trần Ổn không dám thở mạnh, con tim nhỏ bé đập loạn xạ.

Tiêu Hàn lấy tay, là bàn tay vừa to lớn vừa ấm áp để vuốt gò má của cậu. Sau đó, phun ra một câu:

"Bệnh nhân Trần Ổn, mặt của cậu đỏ lắm. Có phải là cậu bị nhồi máu cơ tim hay không?"

Trần Ổn hoảng sợ lắc đầu:

"Đâu có, tôi làm gì có bệnh?"

Tiêu Hàn lắc đầu, đeo ống nghe lên:

"Không có bệnh mà đột nhiên mặt đỏ. Cần phải khám ngay! Nếu là tai biến thì sẽ bị đột tử đấy!"

Tiêu Hàn nhìn cậu một chút rồi khẽ kết luận:
"Bệnh nhân Trần, cậu đang bị một căn bệnh rất nghiêm trọng!"

Trần Ổn hoảng hốt nhìn anh:
"Không thể! Làm sao lại như thế được! Tôi khỏe mạnh bình thường thường mà! Anh có khám nhầm không vậy?"

Tiêu Hàn lắc lắc đầu:
"Tôi không chẩn đoán sai đâu. Cậu có một căn bệnh mãn tính đó là bệnh đẹp trai!”

Trần Ổn cầm gối ôm quăng vào người Tiêu Hàn, vừa quăng vừa hét:
"Đi ra! Đi ra ngoài cho tôi!"

Tiêu Hàn vừa chống đỡ vừa bảo:

"Xin lỗi! Xin lỗi haha!"

Trần Ổn vẫn tiếp tục quăng gối, cậu bảo:

"Không chơi với anh nữa, mau đi ra ngoài!"

Tiêu Hàn đưa tay chộp lấy cái gối cuối cùng trên tay cậu, sau đó ghé sát tai cậu, thì thầm:

"Khi nãy cậu bảo cậu ngại, không phải bây giờ đã đuổi tôi ra ngoài, một mình ở trong phòng V.I.P sao?"

Trần Ổn dùng tay đẩy anh ra:

"Đáng ghét!"

Không ngờ anh lại dẫm phải cái gối, trượt chân ngã xuống đất. Trần Ổn cũng bị kéo ngã theo.

Cậu đang ngồi trên người anh??

Trần Ổn vội vàng leo xuống như con mèo.
Tiêu Hàn nằm luôn dưới đất, thở hổn hển.
Trần Ổn leo lên giường, cũng là thở hổn hển.

Một lát sau, để phá vỡ sự im lặng, cậu khẽ hắng giọng, nói:

"Tôi muốn làm bác sĩ, phải làm sao?"

Tiêu Hàn nghe không rõ, hỏi lại cậu:

"Cậu bảo gì cơ?"

Trần Ổn nhắc lại:

"Tôi không làm diễn viên nữa. Muốn làm bác sĩ, như anh ấy!"

Tiêu Hàn cười, hỏi cậu:

"Vì sao cậu muốn làm bác sĩ?"

Trần Ổn ngồi bó gối trên giường, đáp:

"Tôi cũng muốn bảo vệ sinh mạng, như thế không phải là tốt sao?"

Tiêu Hàn lại cười:

"Tốt chứ! Được, tôi sẽ sắp xếp cho cậu vào trường y, không cần phải học bên sân khấu điện ảnh nữa."

Trần Ổn gật đầu:

"Cảm ơn anh."

Tiêu Hàn đáp:

"Không có gì."

Trần Ổn chống cằm:

"Thật ra, tôi vốn không có nhiều bạn bè. Nên đột nhiên có người đối tốt với tôi thế này, tôi không quen."

Tiêu Hàn bảo cậu:

"Vậy thì cậu làm quen được đối tốt đi. Vì tôi chính thức là bạn bè của cậu."

Trần Ổn cảm động nhìn người đang nằm dưới sàn nhà.

Tiêu Hàn xua xua tay:

"Không cần nhìn tôi như thế. Tôi sẽ sợ đó”

Trần Ổn không dám nhìn nữa, cậu quay sang nhìn ra cửa sổ.

Gió đêm thổi vào thật mát!

Trong căn phòng V.I.P ấy, đêm đó, một người nằm trên giường, một người nằm dưới đất, trò chuyện suốt cả một đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro