Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Khoảnh Khắc Bối Rối

Trần Ổn tỉnh lại, nhìn bốn bề xung quanh, cậu giật mình ngồi bật dậy.
Trên người đang mặc quần áo của bệnh nhân, còn nằm trên giường bệnh.
Cái tình huống gì đây?
Cậu bị bệnh gì chứ?
Trần Ổn vừa định bước xuống đất thì ngay lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.
Tiêu Hàn đẹp như một bức tranh vẽ trong chiếc áo bác sĩ bước vào.
Anh chạy lại chỗ cậu, xoa xoa tay:

"Ấy ấy! Đừng ngồi dậy vội! Cứ nghỉ ngơi đã."

Trần Ổn nhìn anh ta:

"Tôi đâu có bệnh tật gì đâu!"

Tiêu Hàn cười:

"Phòng bệnh V.I.P này là tôi đích thân xin giám đốc bệnh viện cho cậu đấy. Hiện cậu cứ nằm đây đi, phòng này cho đến hết tuần này, sẽ là của riêng cậu."

Trần Ổn liếm môi:

"Vậy nếu tôi rời đi thì sao?"

Tiêu Hàn gãi cằm:

"Thì bỏ không một tuần. Chỉ thị của giám đốc đã ban xuống, không ai dám mò vào đây đâu!"

Trần Ổn nhìn quanh quất.
Ôi mẹ ơi, phòng bệnh mà còn hoành tráng lệ hơn cả phòng khách sạn nữa.
Thiết kế kiểu cổ của nước Pháp, bên trong có trang thiết bị đầy đủ, đồ để giải trí cũng không thiếu cái gì, còn có máy lạnh luôn mở 24/24, tủ lạnh thì có đầy đồ bổ dưỡng và đồ ăn vặt.
Cậu kéo chăn lên cao, bảo Tiêu Hàn:

"Bỏ thì tiếc quá, tôi nằm ở đây vậy!"

Rồi cậu lo lắng nhìn Tiêu Hàn:

"Tôi nằm đây với tư cách gì thế? Đừng bảo anh nói bừa tôi là chủ tịch hay thủ tướng gì gì đó nha?"

Tiêu Hàn bật cười, ngồi xuống cạnh cậu:

"Tư cách là bệnh nhân đặc biệt kiêm chiến hữu của tôi!"

Trần Ổn với tay bật tivi, hỏi anh ta:

"Tôi là chiến hữu của anh?"

Tiêu Hàn chống cằm nhìn cậu. Lúc này, trông anh thật quyến rũ:

"Không phải hồi sáng, cậu đã cùng tôi chiến đấu với cái chết đó sao? Bây giờ, cậu là chiến hữu của tôi."

Trần Ổn ngạc nhiên nhìn anh ta, rốt cuộc cậu im lặng.

Tiêu Hàn gọt táo rồi đưa cho cậu.

Trần Ổn hơi ngại nên từ chối:

"Uhm.....tôi không đói."

Tiêu Hàn vẫn giữ nguyên vị trí tay, bảo cậu:

"Cậu yên tâm, tôi đã rửa tay sạch sẽ rồi. Không có dính máu hay gì đâu. Mau ăn đi, đừng ngại."

Trần Ổn ngại, cậu thật là không có ý chê tay anh ta bẩn. Thế là vội phản đối:

"Tôi không phải ý đó đâu."

Tiêu Hàn ngước mặt lên nhìn cậu, cười:

"Vậy cậu muốn có ý gì?"

Trần Ổn bối rối:
"
Tôi....tôi..."

Tiêu Hàn không nói nữa, rút điện thoại ở trong túi ra, hỏi cậu:

"Trần Ổn, cho tôi số điện thoại đi."

Trần Ổn rút điện thoại ra, trao đổi số di động với anh ta.
Cái này là điện thoại cũ của cậu được thay màn hình lại. Cảnh Du đã đi làm lại cho cậu trong lúc cậu còn nằm viện ở nước ngoài.
Đàn anh thật là tâm lý nha!

Tiêu Hàn hỏi cậu:

"Ổn Ổn à, cậu bảo cậu hai mươi mốt?",

Trần Ổn gật đầu.

Tiêu Hàn lại hỏi tiếp:

"Cậu là diễn viên?"

Trần Ổn lại gật đầu.

Tiêu Hàn tiến tới:

"Vậy cậu học trường nào?"

Trần Ổn đáp:
"
Sân khấu điện ảnh."

Tiêu Hàn "uhm" một tiếng rồi ngồi im.

Chợt bên ngoài có tiếng nói vọng vào:

"Bác sĩ Tiêu! Có bệnh nhân vừa nhập viện, cần phải phẫu thuật gấp."

Tiêu Hàn đứng dậy, vỗ vỗ vai Trần Ổn,
bảo:

“Tôi đi một chút, cậu cứ thoải mái đi."
Rồi mới bỏ ra ngoài, khoác áo phẫu thuật vào, còn đeo bao tay nữa.

Sau hai tiếng cắt, ghép, moi móc nội tạng các kiểu, cuối cùng cũng cứu sống được bệnh nhân.
Nhưng trong lúc cắt khối u, anh vô tình động vào mạch máu, làm cho máu tươi bắn lên khắp người anh.
Sau khi chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi, anh mệt mỏi xoa xoa cổ.
Tiêu Hàn đi về phòng của Trần Ổn.
Cậu đang ngồi xem tivi chăm chú, mồm đến há hốc ra.
Tiêu Hàn bước vào, nói với Trần Ổn:

"Cậu cho tôi dùng nhà tắm nhé."

Trần Ổn nhìn anh, gật đầu.

Tiêu Hàn đi vào nhà tắm, mở vòi nước, tích cực kì cọ vết máu trên người.
Sau khi kì cọ xong, anh đang với tay lấy quần áo thì Trần Ổn từ bên ngoài hỏi vọng vào:

"Cứu được người vừa nãy chứ?"

Anh đáp:

"Được. Xem ra ba năm thực hành trong nhà xác của tôi không uổng phí rồi. Haha."

Thật không may, trong lúc anh mải lo nói chuyện với cậu, đã quơ tay hụt, làm cho bộ quần áo rơi vào nước, ướt sũng.

Ây dà! Làm thế nào đây?

Tiêu Hàn đành nhờ vả Trần Ổn:

"Ổn Ổn à."

Trần Ổn đáp:

"Gì thế?"

Anh hơi ngại:

"Tôi...nhỡ tay làm rơi quần áo xuống nước. Cậu lấy giúp tôi bộ quần áo của bệnh nhân được không?"

Trần Ổn đáp:

"Được chứ."

Sau đó là tiếng dép lê của cậu vang lên khắp căn phòng.

Sau một hồi tìm kiếm, cậu cầm bộ quần áo đến trước cửa phòng tắm, gọi to:

"Tiêu Hàn, tôi tìm ra rồi này. Anh mở cửa đi!"

Tiêu Hàn "ừ" rồi xoay nắm đấm cửa, dự định đưa tay ra mò lấy bộ quần áo.
A! Đây là cái quần!
Mò một hồi, phát hiện ra trong tay mình không phải là vải mềm mà là một chỗ thịt rất mềm, rất trơn láng. Bằng kinh nghiệm y khoa, anh có thể kết luận được đây là da bụng...
Trần Ổn đứng ở bên ngoài, mặt xanh mặt đỏ, bảo anh ta:
"Anh Tiêu, anh....cầm nhầm đồ rồi!"

Tiêu Hàn hơi hé cánh cửa phòng, lần này anh trực tiếp thò đầu ra, đưa tay về phía bộ quần áo trên tay Trần Ổn.
Do lực bám của anh trên cánh cửa hơi mạnh nên cánh cửa hơi run lên, đột nhiên nó rời khỏi bản lề, gãy rời ra.
Tiêu Hàn mất chỗ bám, theo quán tính ngã về phía trước.
Mà phía trước anh, chính là Trần Ổn đang ôm bộ quần áo đứng ngây ngốc.
Kết quả là ai cũng biết, người úp lên người, Tiêu Hàn không một mảnh vải che thân đè lên trên Trần Ổn, nằm bẹp dí dưới sàn.

Tiểu Ổn Ổn và Tiểu Hàn Hàn đang tiếp xúc với nhau do hơi ấm 37°C

Nhìn lên, anh thấy sắc mặt Trần Ổn đang cực kì bối rối, vội phóng xuống khỏi người của cậu.

Khoảnh khắc vừa nãy, cơ thể hai người đã tiếp xúc với nhau, hai khuôn mặt đã rất gần nhau, hơi thở cũng đã hơi dồn dập.

Ôi ôi lại là tình huống gì thế này?
Hai người chìm vào trong sự im lặng ngại ngùng.
Trần Ổn cố kìm chế cho Tiểu Ổn Ổn gục xuống, rồi mới dám cầm lấy bộ quần áo đưa cho anh ta, bảo:

"Đồ này, anh mặc vào đi."

Tiêu Hàn cầm lấy, nói, giọng day dứt, hối hận:

"Thành thực xin lỗi. Mong cậu đừng để bụng."

Trần Ổn nhìn anh ta, cười:

"Không sao đâu. Tai nạn mà."

Tiêu Hàn cười tươi roi rói:

"Cậu không giận là tốt rồi!"

Sau khi Tiêu Hàn thay quần áo xong, anh cùng cậu ra sân bệnh viện hóng gió.
Phát hiện ra hôm nay có trăng, hai người họ cùng ngồi uống trà ngắm trăng.

Trăng hôm nay hình vòng cung, thật thanh mảnh, thật thuần khiết.

Giống như tình bạn kì lạ vừa chớm nở trong lòng họ.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro