13.Giá Trị Của Sinh Mạng
Trần Ổn một mình lang thang trên đường phố hoa lệ.
Xung quanh rất đông người, lại có rất nhiều cặp đôi đang nắm chặt tay nhau vừa đi vừa cười cười nói nói, nhưng sao chỉ có cậu là cô đơn?
Xốc lại áo khoác, Trần Ổn nhanh chân đi về phía trước.
Không khí ồn ào quả nhiên là không hợp với cậu. Vì thế, Trần Ổn ra sức sải những bước thật dài, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Bắt được một chiếc taxi, Trần Ổn chỉ đường cho tài xế đi về nhà mình. Lại là nhắm mắt, lại là tựa đầu vào cửa kính, trong đầu cậu lúc này chỉ cảm nhận được hai từ "mệt mỏi".
Sau hai tiếng lắc lư trên xe, cuối cùng cũng về tới nhà, Trần Ổn thở phào một hơi.
Tra chìa khóa vào cửa, cậu vào đi nhà, thân hình nhỏ nhắn lặng lẽ dưới ánh đèn vàng, tạo nên cảm giác cô đơn lạnh lẽo.
Không kịp cởi cả giày, Trần Ổn tự vứt mình lên ghế sofa, sự khó chịu dâng lên trong lòng cậu, cảm giác như đang đói bụng mà lại cắn phải chanh vậy.
Một cảm giác vừa hờn giận lại vừa vui mừng, đan xen trộn lẫn vào nhau, chúng cứ cọ qua cọ lại trong lòng ngực cậu, làm cho cậu ngọ nguậy không ngừng.
Rốt cuộc nằm không một hồi chẳng biết phải làm gì, Trần Ổn quyết định sẽ đi tắm rửa rồi ngủ một giấc thật dài, phải mau chóng quên hết mấy chuyện không vui này đi.
Phải quên cả con người mang tên Lâm Phong Tùng nữa!
Dù gì bây giờ họ đã chính thức chấm dứt, đã không còn là gì của nhau nữa rồi.
Chỉ là với cậu, phải quên đi một người đã từng là tất cả, thực sự rất khó!
Nghĩ là làm, Trần Ổn ngồi dậy lấy quần áo ngủ đi vào trong nhà tắm.
Cậu cởi quần áo, mở vòi hoa sen, trực tiếp ngâm mình dưới làn nước lạnh.
Dòng nước lạnh lẽo tiếp xúc với cơ thể, chạy dọc theo các mạch máu, làm nguội lạnh đi nhiệt huyết của cậu, cũng xóa sạch những phiền muộn ở trong lòng cậu.
Rất dễ chịu, cũng rất thoải mái. Tinh thần đã nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Tắm xong, Trần Ổn từ nhà tắm bước ra, trên mái tóc xoăn còn vương vấn nước.
Không thèm sấy tóc, cậu tắt đèn đi ngủ luôn.
..............
Đêm dài thật yên tĩnh, sự im lặng bao trùm lên vạn vật.
Tiếng côn trùng kêu rả rích, tạo nên cảm giác u buồn.
Trần Ổn trằn trọc trên giường, mãi vẫn không ngủ được.
"Đêm nay khó ngủ rồi!" cậu nghĩ thầm.
Trần Ổn thở dài với tay cầm lấy điện thoại, dự định sẽ lên mạng một chút.
Mới đi có một chút mà trong nước đã có nhiều thay đổi như vậy.
Thì ra cách thành phố mà cậu đang ở chừng 40km, có một trung tâm đồ ngọt mới mở, chỗ này rất lớn, rất đẹp, được xây dựng theo phong cách Disney, ngoài ra có xe buýt đi đến tận cổng nữa.
Trần Ổn từ xưa đến nay rất có hứng thú với đồ ngọt, đặc biệt là kem và sôcôla. Chỗ này, nhất định không thể không đi!
Thế là, cậu ngồi dậy bật đèn lên, soạn sẵn quần áo cho ngày mai, soạn đến ba giờ sáng, cậu mới tắt đèn đi ngủ, trong mơ còn thấy mấy viên kem và sôcôla khổng lồ bay lượn vòng quanh cậu.
..............
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ sáng, chuông báo thức kêu lên không ngừng nghỉ.
Là bài "chúc bé ngủ ngon", Trần Ổn dùng chân đạp cho nó một cái, rốt cuộc nó cũng chịu im.
Đi đánh răng và rửa mặt trong trạng thái ngái ngủ.
Ra khỏi nhà thật hăng hái, Trần Ổn tung tăng trên đường như con chim nhỏ.
Mấy cây hoa lớn ở bên đường đều đang nở rộ, tuy Trần Ổn không biết nó là hoa gì, nhưng phải công nhận nó thật sự rất đẹp.
Cậu nhón chân, đưa tay ra, định ngắt một cành hoa còn nụ cắm vào balô.
Bất chợt một tiếng nói vang lên từ sau lưng:
"Hoa đẹp nên để cho mọi người cùng thưởng thức chứ. Đừng nên ngắt đi."
Trần Ổn giật mình, theo phản xạ xoay người ra đằng sau nhìn xem là ai đang nói, không ngờ lại bị trượt chân, ngã xuống đất.
Cậu nhắm chặt mắt, chờ khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc với mặt đất.
Nhưng chờ hết mười mấy giây, vẫn chưa thấy gì, cậu hé mắt ra nhìn xung quanh.
Cậu đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó.
Ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt hết sức tuấn tú, đường nét trên mặt hoàn hảo, ngũ quan đẹp đẽ, phong thái ung dung, khí thế ngất trời.
Người đó còn đang chắn đi ánh mặt trời, khiến cho khuôn mặt gần như toả sáng, rất mê hoặc lòng người.
Trần Ổn nhìn anh ta thêm một chút nữa rồi mới giật mình, nhảy dựng ra khỏi vòng tay ấy.
Ôi trời ơi! Tại sao mình lại có thể thản nhiên chui vào lòng một người lạ mặt ở giữa đường thế chứ! Trần Ổn khẽ cắn môi.
Cậu không biết nên nói "xin lỗi" vì đã ngắt hoa hay nói "cảm ơn" anh ta vì đã đỡ mình.
Đứng nữa buổi, rốt cuộc, cậu vẫn không nói được câu nào.
Người kia chợt tiến tới phía trước.
Trần Ổn thấy anh ta đưa tay kéo một cành cây xuống, liền hỏi:
"Anh làm gì thế?"
Anh ta quay lại cười, gần như phát sáng:
"Hái nó cho cậu.”
Không đợi cậu phản ứng, anh ta liền ngắt một cành hoa đang nở rất rực rỡ trao cho cậu, nói
"Nếu cậu không hái tới thì phải nhờ người khác hái giúp chứ. Sau này phải cẩn thận một chút."
Trần Ổn đưa tay nhận cành hoa, khẽ cúi đầu, nói:
"Cảm ơn!"
Người kia mỉm cười, nụ cười phảng phất vị của gió mùa xuân:
"Được, vậy tôi đi trước."
Rồi quay lưng, đi về phía trước.
Trần Ổn đứng mân mê cành hoa trên tay một hồi rồi mới đi tiếp.
Đi hết con đường hoa là đến bến xe buýt, cậu rất mau chóng đi đến đó.
Dựa vào bảng hiệu của trạm xe, là một bóng dáng rất quen, Trần Ổn đi đến bên đó, chợt cậu kêu lên:
"Là anh?"
Người kia có tí kinh ngạc nhìn cậu:
"Là cậu?"
Trần Ổn hỏi
"Đừng bảo anh đi tuyến 75?"
Anh ta gật đầu:
"Đúng vậy, tôi đi tuyến 75."
Trần Ổn lại hỏi tiếp:
"Anh đi trung tâm đồ ngọt?"
Anh ta gật đầu, hỏi lại cậu:
"Cậu cũng đi đến đó?"
Lần này đến lượt Trần Ổn gật đầu.
Anh ta bước tới chỗ cậu đang đứng, dáng đi thật thanh thoá
t.
Anh ta chìa tay về phía cậu, bảo:
"Vậy xem như ta có duyên rồi, tôi là Tiêu Hàn, hai mươi sáu tuổi, nhóm máu A, cung Bạch Dương."
Trần Ổn bắt tay anh ta, nói:
"Tôi là Trần Ổn, hai mươi mốt tuổi, cung nhân mã."
Trần Ổn tiếp:
"Tôi là diễn viên, còn anh làm gì?"
Tiêu Hàn đang nói:
"Tôi là....."
Thì xe buýt chạy tới, anh ta đành bỏ dở câu nói.
Chỉ tay lên xe, anh ta bảo cậu:
"Mau lên xe."
Trần Ổn bước lên trước, Tiêu Hàn theo sau.
Do không có ghế ngồi, họ đành đứng chen chúc giữa đám người trên xe.
Một lát sau, đến bến kế tiếp, có một bà cụ tầm sáu mươi lên xe, tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc.
Tiêu Hàn liền nhường chỗ đứng cho bà cụ, tay xách hộ bà vài cái túi, đứng nép vào thành xe.
Trần Ổn thầm đánh giá anh ta:
"Khuôn mặt đẹp, tính tình lại rất được. Là người tốt."
Xe dừng đèn đỏ, Tiêu Hàn do không có tay vịn nên hơi ngã người về phía trước, vô tình đụng trúng một ông bác xăm trổ đứng ngay trước mặt.
Mặc cho anh đã nói "xin lỗi" nhưng kết quả vẫn là bị ông ta mắng xối xả vào mặt:
"Thằng mù này! Mày không có mắt à? Mày có biết mày vừa tông phải ai không? Bà nó, mới sáng ra toàn gặp thứ cô hồn gì đâu không!"
Ông ta vừa dứt lời, chiếc xe bỗng lao đầu qua một bên, đâm mạnh vào cây bên đường, sau đó lại nghiêng qua một bên.
Khung cảnh trở nên hết sức hỗn loạn, rất nhiều người bị thương, máu vương vãi khắp nơi.
Trần Ổn ôm bà cụ đang hoảng loạn bên cạnh vào lòng, trấn an bà:
"Không sao đâu bà!"
Lúc này, Tiêu Hàn bảo mọi người:
"Những người không bị gì, xin mời xuống xe để tôi dễ dàng cứu chữa những người bị thương!"
Mọi người đang trong lúc hoảng loạn, nghe được lời chỉ đạo thì rất ngoan ngoãn làm theo.
Rất nhanh chóng, trên xe chỉ còn lại bốn người bị thương.
Người thứ nhất do đập đầu vào ghế, máu chảy lênh láng.
Người thứ hai bị ngộp thở ngất xỉu.
Người thứ ba bị mảnh kính cửa sổ ghim vào bụng.
Riêng bác tài bị ngất, bên mép chảy nước bọt.
Trận Ổn không xuống xe mà ở lại, Tiêu Nại tháo balô xuống, bảo cậu:
"Trần Ổn, mau lại giúp tôi."
Anh nhờ Trần Ổn sát trùng rồi quấn băng lên trán cho bệnh nhân thứ nhất.
Trần Ổn rất mau chóng làm theo, quả thật, máu chảy đã ít hơn một chút.
Anh lôi đồ trong balô ra, bên trong đều là dụng cụ y tế, băng gạc, bông gòn, túi máu dự phòng, túi dịch, vacxin, kim tiêm, thuốc giảm đau, thuốc gây tê........
Tiêu Hàn nhìn cậu, cười:
"À khi nãy chắc cậu chưa nghe rõ, tôi là bác sĩ."
Trần Ổn gật đầu, tiếp tục cúi xuống ấn ấn.
Tiêu Hàn lại gần bệnh nhân thứ hai, tiến hành hô hấp nhân tạo cho người đó. Chỉ một chút sau, người đó tỉnh lại, anh liền ra hiệu cho người đó xuống xe hít thở không khí, tránh bị ngộp.
Anh nhìn sang người thứ ba bị thương.
Người này, không phải là người vừa mới mắng anh ta sao?
Chẳng lẽ, anh ta không định cứu ông bác này sao? Trần Ổn thầm lo lắng.
Nhưng trái với lo lắng của cậu, anh dùng dụng cụ, đến bên người bị kính ghim vào bụng, bắt đầu khám.
Anh phát hiện, miếng kính đang đi theo dòng máu đi thẳng vào tim, nếu một vật nhọn như thế mà đi qua tim thì??
Sau khi đi qua tim, thế nào nó cũng sẽ đi qua lá phổi rồi đến các bộ phận khác, quả thật rất nguy hiểm!
Tiêu Hàn quay sang bảo Trần Ổn:
"Người này cần phải làm phẫu thuật gắp dị vật ngay, cậu mau sang đây giúp tôi!"
Trần Ổn chạy sang, cậu sợ đến mức không nói được một câu nào.
Trần Ổn đưa dao mổ và kim tiêm cho anh ta, mặt xám ngắt.
Tiêu Hàn rút thuốc mê ra, tiêm cho anh ta thuốc mê rồi mới tiến hành phẫu thuật.
Trong balô của anh ta gần như có đủ dụng cụ để làm một cuộc phẫu thuật.
Trước khi phẫu thuật, anh ta bảo Trần Ổn:
"Cậu lấy giúp tôi mấy túi máu, cái mà có chữ O ấy. Vì nhóm máu O có thể cho các nhóm máu khác."
Ghim thêm một túi dịch, anh ta chuẩn bị mở ổ bụng của bệnh nhân.
Trước khi xuống dao, Tiêu Hàn quay sang nhìn Trần Ổn mỉm cười, hỏi:
"Tin tôi không?"
Trần Ổn đáp, giọng hơi run:
"Ở đây anh là bác sĩ, tôi có thể không tin anh sao?"
Hài lòng, Tiêu Hàn cúi xuống, thuần thục rạch một đường trên bụng của bệnh nhân, sau đó, tiến hành gắp dị vật.
Trần Ổn ngồi bên cạnh, lâu lâu lại đưa cho anh dao mổ hay kẹp hoặc là thay túi dịch, đưa thêm túi máu.
Tiêu Hàn thuận lợi rút mảnh kính ra. Sau đó, anh cẩn thận khâu bụng của bệnh nhân lại.
Trần Ổn thấy ông ta không sao nữa, liền thở phào một hơi.
Còn lại bác tài, Trần Ổn dự định kéo ông ta ra khỏi ghế lái thì Tiêu Hàn đã bảo cậu:
"Cậu không cần phí sức, cứ để ông ta nằm đấy đi. Ông ta chỉ là bệnh tim tái phát thôi. Khi nãy tôi đã tiêm cho ông ta thuốc trợ tim rồi!"
Trần Ổn kinh ngạc nhìn anh ta:
"Làm sao anh biết ông ta bị bệnh tim?"
Tiêu Hàn mỉm cười:
"Khi nãy tôi nhìn thấy trong giỏ để đồ trên xe của ông ta, thấy có thuốc trợ tim nên mới đoán ra."
Trần Ổn thán phục nhìn người đàn ông ở trước mặt.
Người này, y pháp rất cao cường!
Liền lúc đó, xe cứu thương lao đến, Tiêu Hàn nhanh nhẹn giúp nhân viên y tế chuyển người lên xe cứu thương.
Anh bế cậu thảy lên xe, đi về bệnh viện. Những người không bị thương trên xe đã có đội cứu hộ lo.
Trần Ổn và Tiêu Hàn tay đầy máu, ngồi cạnh nhau trong xe cứu thương.
Tiêu Hàn đột nhiên la lớn:
"Ôi chết!"
Trần Ổn giật mình quay sang:
"Sao? Gì thế?"
Tiêu Hàn xoa xoa gáy:
"Vậy là chuyến đi trung tâm đồ ngọt bị hủy rồi!"
Trần Ổn bật cười:
"Không sao, lần sau tôi cùng anh vậy!"
Tiêu Hàn rất hăng hái:
"Được, cậu nhớ đấy nhé."
Trần Ổn thắc mắc:
"Không phải anh sẽ đi trung tâm đồ ngọt sao? Tại sao trong balô lại mang theo nhiều dụng cụ y tế thế?"
Tiêu Hàn nhìn cậu, cười, nụ cười dường như lúc nào cũng hiện diện trên khuôn mặt của anh ta:
"Thật ra, hôm nay tôi được điều đến bộ y tế dự phòng ở chỗ đó. Nhưng tôi lại rất có hứng thú với đồ ngọt, cho nên..."
Trần Ổn gật đầu:
"À, ra là thế."
Nói chuyện một hồi, Trần Ổn mới dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn, hỏi:
"Người kia....sao anh lại cứu ông ta?"
Tiêu Hàn chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:
"Cậu không biết đâu, cơ thể con người rất kì diệu. Hơn nữa, giá trị của một sinh mạng, rất là quan trọng!"
Rồi anh lại tiếp tục:
"Với tư cách là một bác sĩ, dù trong hoàn cảnh nào tôi cũng luôn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Trần Ổn cũng không hỏi nữa, cậu tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại, ngủ một chút.
Mùi hương từ cành hoa cài bên giỏ của cậu thoang thoảng trong không khí, nó nhẹ nhàng len vào giấc mơ của cậu.
Một mùi hương thật dễ chịu.
Trong giấc mơ của cậu vang vọng câu hỏi "sinh mạng, rất quý mà, có đúng không?"
Mất đi Phong Tùng cũng cho cậu biết sinh mạng quan trọng thế nào rồi mà.
Và như thế, câu hỏi kia cứ xoay đi xoay lại trong giấc mơ đầy hương hoa của cậu...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro