12.Cam Kết Vĩnh Biệt
Lần đầu mẹ của Phong Tùng gọi đến, là lúc Trần Ổn đang tắm nên cậu không nghe thấy.
Lúc cậu tắm ra xong, thấy cuộc gọi nhỡ, cậu đang định gọi lại thì bà ta lại gọi đến một lần nữa.
Cậu bắt máy, trả lời vài ba câu.
Giọng điệu bà ta khá gấp gáp, có lẽ là chuyện gì quan trọng lắm.
Biết được bà ta muốn gặp mình, cậu có chút lo lắng.
Rốt cuộc bà ta muốn gì?
............................
Mẹ của Phong Tùng ngồi trong quán, nhớ lại sáu năm trước.
Lúc ấy, ông Lâm ngỏ lời cầu hôn bà, bà không suy nghĩ, liền đồng ý.
Lúc cưới nhau về, bà mới biết, ông còn có một đứa con trai.
Thằng nhóc rất tuấn tú, khí phách giống y chang bố nó.
Bà tỏ thái độ muốn thân thiết với nó, nhưng suốt sáu năm, nó không tiếp nhận bà.
Mỗi lần bà tỏ ra gần gũi, nó đều tránh né, suốt ngày nhớ về người mẹ đã mất của nó.
Sau sáu năm, do nó thương và kính trọng bố nó, rốt cuộc cũng chịu gọi bà là "mẹ". Tuy thế, thái độ không đổi, vẫn duy trì khoảng cách như vậy.
Dần dần, bà cũng lạnh nhạt, bà lại có hứng thú với khối tài sản khổng lồ của ông Lâm, bà chuẩn bị từng bước từng bước tìm cách để chiếm hữu tất cả sau khi ông chết.
Nhưng ông vẫn chưa chết, bà chỉ có thể đóng vai người vợ đoan chính, tỏ ra mình là người phụ nữ mẫu mực.
Bà dự định, sau này, đến khi nắm trong tay thật nhiều quyền lực, bà sẽ thuê người mưu sát ông Lâm, sau đó đổ hết lên đầu Phong Tùng.
Như vậy, tất cả tài sản không phải sẽ về tay bà hết sao?
Nói chung, trong kế hoạch này, Phong Tùng là một con cờ quan trọng, nhất định phải giữ đến cuối cùng. Sau khi đã đạt được mục đích, bà sẽ thí nó đi, một mình hưởng lợi!
Và tất nhiên, không có vật ngáng đường nào có thể cản trở kế hoạch của bà.
............................
Buổi chiều lúc bốn giờ, Trần Ổn thay quần áo, sau đó, rời khỏi nhà.
Cậu vẫy taxi, đi vào trung tâm thành phố.
Những lúc ngồi trên xe lắc lư thế này, quả thật khiến người ta thèm có một bờ vai để tựa vào.
Trần Ổn tựa đầu vào cửa kính, ngủ một chút.
Quán cafe x nằm ở trung tâm thành phố, thiết kế rất nổi bật, rất sang trọng. Người trong thành phố, ai mà chẳng biết đến nơi này, một nơi nổi tiếng là xa xỉ và đắt đỏ.
Trần Ổn trả tiền cho tài xế rồi xuống xe, một mình đi vào quán.
Nhìn quanh quất, thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trên ghế, là một cái bàn nho nhỏ trong góc khuất.
Trần Ổn tiến đến gần, cậu lễ phép chào bà ta.
Bà ta lạnh lùng gật đầu bảo cậu ngồi xuống, rồi im lặng.
Bà ta ngồi trầm tư, cậu cũng ngồi trầm tư.
Đoạn, bà ta hỏi cậu, giọng lãnh đạm:
"Cậu không muốn biết tôi gọi cậu đến đây vì lý do gì à?"
Trần Ổn ngạc nhiên:
"Cô Lâm, cô gọi cháu ra đây, thì tất nhiên là phải có chuyện để nói rồi!"
Bà ta đáp:
"Vậy cậu đoán thử xem, hôm nay tôi hẹn cậu ra là muốn nói chuyện gì?"
Trần Ổn nghi hoặc nhìn người đàn bà ở trước mặt. Người này, không phải là chưa uống thuốc đấy chứ? Hẹn người ta ra đây rồi hỏi mình muốn nói gì, ở đâu ra cái tình huống này chứ!
Cậu đáp:
"Cháu không biết."
Bà ta nhếch mép:
"Cậu không biết hay giả vờ không biết?"
Trần Ổn đã bắt đầu thấy khó chịu, hỏi thẳng:
"Bác Lâm, cháu thật sự không hiểu. Hôm nay bác muốn nói gì, xin bác cứ nói ra."
Bà Lâm nổi điên lên, bà ta bắt đầu truy vấn, trông khuôn mặt của bà ta lúc này rất đáng sợ.
"Cậu đang đeo bám con trai tôi?"
Trần Ổn bất ngờ, bác gái hiền dịu mà mỗi lần cậu đến chơi đều vui vẻ mời cậu ăn trái cây, sao bây giờ như lại biến thành một con người khác.
Trần Ổn đã đoán ra mục đích của bà ta, vội đáp:
"Cháu không đeo bám cậu ấy. Chúng cháu là yêu nhau thật lòng."
Bà ta bật cười lớn rồi nhìn cậu, nói:
"Cái gì mà yêu nhau thật lòng, câu nghĩ cậu có tư cách để nói câu đó sao?"
Trần Ổn toát mồ hôi trán, ấp úng:
"Cháu.. cháu.."
Bà ta lại tiếp lời:
"Cậu có biết, Phong Tùng là con một. Sự nghiệp sau này, sẽ do nó đảm trách hay không? Cậu nghĩ mọi người sẽ nói gì khi biết nó đang quen một thằng đàn ông? Cậu nghĩ, cậu sẽ tốt cho nó sao? Không phải vì cậu, nó mới ra nông nổi này sao?"
Trần Ổn nghe mấy câu này, tâm tư rung động dữ dội, cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể ngồi đó, cúi gầm mặt xuống đất lắng nghe.Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo len của cậu, có thể thấy rõ, cậu đang căng thẳng đến mức nào.
Bà Lâm nói xong, thở hồng hộc, rồi lấy lại tư thế quý phái ban đầu, bắt đầu nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
"Để tôi nói cho cậu biết một chuyện."
Trần Ổn ngước mặt lên nhìn bà ta, ánh mắt mang ý chờ đợi.
Bà ta rút khăn ra lau những giọt mồ hôi ở trên mặt, nói tiếp:
"Thực ra, Phong Tùng vẫn còn sống."
Trần Ổn lắc đầu:
"Không đúng! Làm sao có thể?"
Bà ta lại tiếp tục:
"Có thể đấy. Có thể nếu như ngày hôm đó, sau khi bỏ đi, Phong Tùng bị tai nạn giao thông, phải nhập viện. Chuyến bay kia căn bản nó không bước lên, sau đó, máy bay rơi, người ta gửi giấy chia buồn về cho tôi và cậu. Nhưng, người ta vẫn chưa tìm ra xác hành khách và xác máy bay, nên tỉ lệ sự thật càng cao hơn."
Trần Ổn từ trên ghế bật dậy, hỏi bà ta:
"Thật chứ ạ?"
Bà trả lời:
"Đương nhiên là thật!"
Trần Ông lấy tay ôm ngực, cảm khái:
"Cảm ơn ông trời, ông đã không mang cậu ấy đi!"
Rồi cậu quay sang bà Lâm hỏi, giọng gấp gáp:
"Mau nói cho tôi, cậu ấy đang ở đâu, cậu ấy ra làm sao? Mấy ngày nay ăn uống có đầy đủ không?"
Bà Lâm lạnh lùng:
"Cậu lấy tư cách gì mà hỏi tôi mấy câu này? Cậu muốn đi đến đó gây ra chuyện cho nó nữa phải không?"
Trần Ổn rụt tay lại, chôn chân trên ghế, cậu đang rối lắm rồi.
Bà ta lại tiếp tục:
"Mấy chuyện này, tôi sẽ không nói với cậu. Do cậu không đủ tư cách để nghe."
Rồi bà ta nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
"Riêng chuyện cậu quan hệ bất chính với Phong Tùng, tôi nhất định sẽ nói cho bố của Phong Tùng biết!"
Trần Ổn một lần nữa giật mình. Chơi thân với Phong Tùng từ năm cấp hai, cậu thừa biết bố của Phong Tùng khó tính, cổ hủ như thế nào. Ông là một người vô cùng đáng sợ, ông bê trong rất nóng tính, nhưng thể hiện ra ngoài mặt thì luôn lạnh lùng, khiến cho người ta có cảm giác vừa sợ hãi, vừa ngột ngạt.
Ông mà biết con mình đang quen một đứa con trai, không chỉ có cậu, mà cái mạng vừa cứu được của Phong Tùng cũng không chắc giữ được. Ông luôn nghiêm khắc với con của mình. Ông thà không có, chứ đứa con của ông thì phải giống như ông, lạnh lùng và lãnh cảm.
Trần Ổn nắm chặt lấy bàn tay của bà ta, nói dồn dập:
"Bác Lâm, xin bác đừng!"
Bà ta mỉm cười đắc thắng:
"Vậy thì cậu phải kí với tôi một cam kết!"
Trần Ổn ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng cậu vẫn hỏi:
"Cam kết gì?"
Bà ta rút ra một tờ giấy đã đánh máy sẵn, đưa cho cho cậu. Rồi mới bảo:
"Cam kết từ bây giờ, phải rời xa Phong Tùng, không được xuất hiện trước mặt hay ảnh hưởng đến nó. Cậu làm được không?"
Trần Ổn đã cắn chặt răng, nước mắt vẫn tuôn ra.
Sau một lúc im lặng, cậu nói, giọng tuy yếu ớt nhưng lại rất kiên quyết:
"Được!"
Bà ta mỉm cười, nhìn cậu:
"Vậy thì mau kí vào đây. Rồi, cút đi cho khuất mắt tôi."
Trần Ổn run run cầm lấy cây bút ở trên bàn, nước mắt giàn giụa.
Cậu biết, cậu và Phong Tùng sẽ thực sự kết thúc sau khi cậu kí cái này.
Nhưng, vì Phong Tùng, cậu vẫn sẽ kí.
Tay run run đưa cây bút vào tờ giấy, hết nữa ngày trời cậu mới kí xong.
Chữ kí đó, mang một nỗi uất ức và đau khổ của một mối tình tan vỡ.
Bà Lâm hài lòng cầm lấy tờ giấy, nói:
"Tốt lắm!"
Rồi bà ta đứng dậy, đeo kính đen vào, xách túi xách đi ra khỏi quán.
Trước khi đi, còn ném lại cho cậu một câu:
"Cậu nên biết điều một chút, mau chóng rời khỏi nơi này trước khi Phong Tùng nó trở về."
Còn lại một mình, Trần Ổn ngồi đấy, thất thần.
Cậu ngồi ở đó rất lâu, dường như thời gian không còn tồn tại đối với cậu.
Những giọt nước mắt đau đớn rơi vào ly cà phê, hòa lẫn thành một mùi vị vừa mặn vừa đắng, rất khó chịu, như tâm trạng của cậu lúc này vậy.
Trần Ổn ngồi thêm một lúc nữa, rồi cậu lấy tay, lau khô đi những giọt nước mắt còn vương trên má, sau đó đứng dậy, cầm áo khoác, đi ra khỏi quán.
Cậu không quay đầu lại, nhất quyết bỏ lại sau lưng một mảnh tình còn dang dở.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro